Chương 18. Luân Hồi Quỹ (17)
Đó là một loại rét lạnh quỷ dị khiến cho không khí gần như cô đặc lại, điều hòa lành lạnh trong văn phòng không biết tắt từ bao giờ, mà xem ra mọi người tạm thời cũng không cần đến nó, bởi vì độ ấm trong toàn bộ khu nhà đã kịch liệt hạ thấp, khí lạnh trên cửa sổ thậm chí đã kết nên một tầng sương trắng.
Những nhân viên quỷ hồn bình thường vẫn bay tới bay lui nhịp nhàng bận rộn đều dừng cả lại, ở yên một chỗ, một đám người cung kính trang nghiêm cúi đầu đứng đó giống như xếp hàng chờ nghênh đón một nhân vật lớn.
Triệu Vân Lan không biết thanh tỉnh từ khi nào đã nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, trước mặt bày bốn cái chén. Y đang rót trà nóng vào trong, Lâm Tĩnh cũng đứng lên rồi.
Quách Trường Thành không rõ ràng lắm, đành phải cùng đứng dậy.
Lúc này, điều hòa trong văn phòng kêu lên mấy tiếng nho nhỏ rồi tự động chuyển thành chế độ gió mát.
Tiếng bước chân rõ ràng vang lên không nhanh không chậm, quanh quẩn trên hành lang trống trơn, một lát sau dừng lại trước cửa văn phòng cảnh sát. Lão Ngô đẩy cửa ra, đưa theo một người tiến vào.
Thái độ của lão Ngô có vẻ cực kỳ cung kính, hệt như một tiểu thái giám khúm núm cất bước theo sau đế vương. Lão đưa người vào phòng rồi xoay người vươn tay, kéo ghế cho kẻ ấy, ngay cả đầu cũng không dám nâng mà chỉ hạ mi rũ mắt nói: "Đại nhân, mời ngài đi bên này."
Quách Trường Thành nghe kẻ kia khách khí đáp: "Làm phiền ông."
Đó là một giọng nam cực kỳ dễ nghe, ngữ khí nhu hòa hữu lễ lại mang theo cảm xúc trang nghiêm khiến người ta không cưỡng lại nổi mà cúi đầu.
Quách Trường Thành có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, khi tất cả mọi người đều giả trang người gỗ đứng đấy thì cậu lại làm một việc rất to gan – lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn kẻ ấy một cái.
Chỉ thấy "người" kia dáng vóc cao ráo, toàn thân phủ trong tấm áo choàng đen sẫm trùm kín cả tay chân, khuôn mặt cũng giấu dưới một màn sương đen kịt. Cả người kẻ ấy trừ một sắc đen huyền thì không để lộ mảy may.
Kẻ ấy đứng lại bên ngưỡng cửa chắp tay với Triệu Vân Lan, ống tay áo thật dài phất qua dưới chân, chỉ nói một tiếng "Quấy rầy''. Thấy Triệu Vân Lan cũng khách khí gật đầu đáp lại, hắn mới thong thả bước vào.
Triệu Vân Lan cầm trên tay một lá bùa, đốt lên, đem tro sạch rắc xuống chén trà đầy, tàn tro nhanh chóng tan trong nước nóng, chén nước vừa rồi còn nóng hổi phút chốc như bị làm lạnh đi, không còn một chút hơi tỏa.
Mà cùng lúc đó, trên tay người choàng áo đen xuất hiện một chén trà còn đang bốc hơi.
"Không vội, cả đường đi giá rét lạnh lẽo, Trảm Hồn Sứ ngồi xuống trước đi." Triệu Vân Lan nói, "Uống chén trà ấm tay đã."
Quách Trường Thành nhìn động tác đốt bùa mời trà của Triệu Vân Lan, trong đầu không tự chủ được hiện lên hai chữ "hóa vàng". Sau đó thần kinh mẫn cảm của thằng bé lại chú ý đến cách dùng từ của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)
HorrorTên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc: Đã hoàn - 106 chương Bản edit: ĐÃ HOÀN Dịch: QT Edit: Duy Lam Nguồn: https://akarijunketsu.wordpress...