Sau tuần học đầu tiên. Các CLB chính thức đi vào hoạt động, cũng là khi công việc quản lý của Nayeon thực sự bắt đầu. CLB của Kyunghee thực sự lớn hơn đội dance nhỏ bé của Chung Ang rất nhiều. Ngoài số lượng thành viên gấp đôi thì lịch trình tập luyện cũng dày đặc hơn, lên đến 4 buổi một tuần, sau giờ học. Công việc chính của Nayeon khởi đầu từ kiểm tra nhạc cụ, chuẩn bị nước, khăn mặt cho thành viên... theo thời gian bắt đầu mở rộng ra ...băng bó chấn thương cho đến phối hợp với trợ lý HLV kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng của các thành viên. Dọn dẹp tất nhiên cũng là điều không thể thiếu. Nhưng nhờ các đấng nam nhi không chỉ có cái danh hão, chưa bao giờ cô phải động tay vào những việc quá nặng. Nayeon dễ dàng hòa nhập được với gần ba mươi thành viên để làm tốt công việc và trở thành cổ động viên trung thành của đội.
May phước là Jin cũng vậy. Ngoại trừ anh bạn gầy gò đeo kính mà giờ đây Nayeon đã biết được tên là Niel luôn tỏ thái độ hằn học bất mãn, thì những thành viên khác đều dễ dãi chấp nhận khả năng của Jin và vị trí xứng đáng trong đội hình chính của cậu. Ngay cả Chanyeol, có vẻ như hai người bọn họ vẫn chưa thực sự có thể nói chuyện thoải mái với nhau, nhưng ít nhất là đều không né tránh những giao tiếp tối thiểu khi làm đồng đội.Trận giao hữu "khởi động" của năm học diễn ra vào chiều thứ bảy, đối thủ là trường chuyên giàu thành tích Hanyang. Đến xem có khá đông học sinh và giáo viên vì trận đấu được tính là một hoạt động trong tuần lễ giao lưu văn hóa giữa hai trường. Kyunghee chỉ đưa vào sân các dance dự bị và thành viên mới gia nhập. Nhưng nhờ có Jin thế trận tương đối cân bằng.
Trên sân khấu với tiết tấu của hiphop Jin khởi động tất cả các bộ phận trên cơ thể , các động tác vừa thoải mái vừa nhịp nhàng. Phong cách tự do, bước nhảy biến hóa,, tư thế vũ đạo linh hoạt, các kỹ thuật thuần thục... đều mang màu sắc của một dance. Đám người dưới sân khấu đều nhìn cậu chăm chú, tiếng hát, tiếng vỗ tay vang lên không dứt.
Tuy vậy, một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra... Vào phút gần cuối khi cả hai nhóm dace trực diện với nhau Jin trong lúc hỗn loạn khi Hanyang tấn công đã không may đụng phải một cô gái đứng hàng dưới khán giả.
Đó chỉ là một sự va chạm. Không phải một tảng đá. Nhưng cô ta đổ vật xuống là thật.
Tệ hơn là dường như mọi người dưới khán đài bắt đầu nhận ra nạn nhân của cú va chạm là ai. Lác đác những âm thanh rú lên kinh sợ. Nayeon bấy giờ đang ngồi trên hàng ghế chỉ đạo cùng Irene và HLV, nhận thấy mình là người duy nhất có thể rời vị trí bèn chạy lại hướng xảy ra vụ việc. Nhưng Jin đã nhanh hơn cô.
Một thầy giáo đứng tuổi ngồi cạnh đang đỡ lấy cô, trợn mắt lên khi trông thấy Jin: "Cậu gây ra chuyện lớn rồi...". Cô gái nhỏ bé, hao hao gầy, làn da trắng nõn như sứ lúc này mang vẻ xanh xao bệnh hoạn, mớ tóc nâu dài rũ sang một bên. Jin không hề dao động trước sự ồn ã của đám đông xung quanh. Cậu bế xốc cô gái lên và chạy về hướng phòng y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...