"Đây, tặng cậu."
Nayeon nhoẻn miệng cười, chìa ra chiếc phong bao lì xì.
Người thừa kế nhà họ Hwang nhìn vật thể lạ màu đỏ trước mặt với một vẻ hiếu kỳ trong ánh mắt, dù gương mặt vẫn như thường trực lạnh lùng.
"Tiền mừng tuổi."Sợ Minhyun ở nước ngoài không biết, Nayeon giải thích thêm.
"Tôi biết."
Chỉ là, Minhyun có hơi ngạc nhiên vì mười tám tuổi còn được phát phong bao.
"Ba mẹ cậu hàng năm không có cho cái này hả?"
"Ngoài mẹ quản lý ở trại trẻ mồ côi, cậu là người đầu tiên."Minhyun thật thà đáp.
"Cậu có thôi ngay việc so sánh tôi với bác ấy không!"Nayeon bực mình, đập một phát lên vai Minhyun. Đồ tư tưởng lệch lạc! Chia tay tên lập dị này đúng là việc đúng đắn nhất trong đời cô đã từng làm.
"Cảm ơn."Rốt cuộc, "người lập dị" không những không giận, còn chân thành lên tiếng.
Cho đến tận bây giờ, Nayeon vẫn không dám trực tiếp nhìn thẳng gương mặt đẹp trai của Minhyun quá hai giây. Có ai ngờ đâu một người có ngoại hình như thế, bối cảnh hoành tráng như thế lại là con người giản đơn, chân thật này đây. Rốt cuộc, cô lại buột miệng nhận xét.
"Cậu đi du học bốn năm, ở nhà triệu trái tim tan vỡ, có biết không?"
Minhyun mải nhìn chằm chằm phong bao lì xì trên tay phải, chắc chắn không biết (?!), mà có biết thì cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm.
...Cũng không nghĩ rằng, cuộc trò chuyện với "tình cũ" trước cửa lớp 12A01 này kéo theo biết bao ánh mắt hiếu kỳ. Vâng, Hwang Minhyun và bạn gái cũ . Lọ Lem Nayeon đang nói chuyện bình thường. Đứa con gái không biết thân phận kia còn dám đập tay lên vai Minhyun nữa. Kinh dị hơn là anh ta hoàn toàn không có phản ứng khó chịu, đã thế còn nhận tiền mừng tuổi. Trời sập, sập thật rồi!
Hậu quả tất yếu của việc công khai gặp gỡ, tặng lì xì giữa Minhyun và Nayeon, là một nhóm bốn đứa con gái cong cong cớn cớn đúng phong cách Lisa chặn đường Nayeon, tại một vị trí khuất ngay sau canteen.
Nayeon thầm nguyền rủa bản thân tơi tả, sao cô lại có thể quên béng đi mất, mối quan hệ giữa Minhyun và cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt, không đồng nghĩa với việc những đứa con gái hung hãn này thay đổi.
Tệ nhất, là hôm nay Nayeon lại đi một mình, không có Jeongyeon.
Con nhỏ cao kều tóc nhuộm highlight, dường như là chị đại trong cả bọn, công khai đứng lên, hất hàm.
"Mày có biết mày phạm tội gì không?"
Nayeon ngán ngẩm, cười khẩy chẳng buồn trả lời, lại lập tức bị đứa con gái kia mạnh tay đẩy một phát loạng choạng suýt ngã.
Trước đây, Nayeon ngồi vào cái vị trí không ai dám mơ tới là bạn gái của Minhyun, nên dù bị ghét đến đâu cũng không ai dám động vào. Chỉ một tấm gương bị đuổi học đã là quá đủ. Nhưng giờ đây họ đã chia tay, Nayeon là cái thá gì mà lởn vởn qua lại trước mặt Mihyun như bạn tốt, phải chăng con bé xấu xí này vẫn đang nuôi tham vọng trèo cao, đũa mốc chòi mâm son? Thế là, lại có những cô nàng rỗi hơi muốn đem lại "công bằng" cho thế giới.
"Các cậu có bị thần kinh không? Đầu óc có vấn đề à? Nam nữ không được làm bạn à? Cứ ghen tị cho chết đi! Các cậu có vĩnh viễn mọt kiếp cũng chẳng được Minhyun để mắt tới đâu! Nói cho mà biết cậu ta thích người khác rồi! Người ta xinh đẹp, nhà giàu hơn tất cả các cậu cộng lại."
Trước sự dữ dằn của Nayeon, đứa con gái cao kều lùi xuống một bước, khiến cho ba đứa kia cũng chột dạ lùi xuống. Tuy vậy, vì e sợ thì ít, mà ngạc nhiên trước thông tin mới mẻ Nayeon đưa ra thì nhiều.
"Anh Minhyun có người yêu? Anh ta thích ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...