Minhyun đã đoán đúng, Nayeon thực sự không phải đối thủ của người đàn ông nọ. Cô đã đuối sức, thở ra đằng tai trong khi người đàn ông vừa rẽ vào một khúc quanh bên vách núi.
Trong khi cô gần như tuyệt vọng thì lại thấy bóng áo sơ mi trắng của Minhyun chạy vụt lên
Hai người đàn ông, một người trung niên và một người trẻ (người mà lẽ ra giờ này đang kết hôn) đã biến mất trong một làng ven biển.
Nayeon đã hoàn toàn mất dấu Minhyun và người đàn ông nọ. Cô đã bị lạc. Hoàn toàn bị lạc.
Cũng không hề có một manh mối nào để hỏi đường.
„Xin hỏi ở đây có người đàn ông nào tên là..., tầm năm mươi tuổi, dáng dấp cao lớn khỏe mạnh?"
Không có. Rất có thể ông ta đã đổi tên. Nhưng cũng có thể là nhầm người. Dẫu sao những dữ liệu cũng quá sức mơ hồ.
Lang thang một lúc, cô mới nghĩ ra, dò hỏi về một người đàn ông nói giọng Seul. Nhưng cũng chỉ nhận được những các lắc đầu. Ở đây không có ai nói giọng Seul cả, đều là thứ tiếng địa phương đặc sệt rất khó nghe.
Trong lúc Nayeon bắt đầu tuyệt vọng, và thậm chí còn không biết đường ra , thì chuông điện thoại vang lên. Là Minhyun.
Theo lời chỉ dẫn của Minhyun, Nayeon hỏi thăm và tìm đến nhà của một người tên là „bà Choi". Một căn nhà xập xệ như bao căn nhà khác ở làng . Minhyun đứng đó. Tay áo xắn tới khuỷu. Trên gò má còn vương lại vài giọt mồ hôi khiến cho tóc mai dính bết lại, bằng chứng của cuộc rượt đuổi kéo dài hàng cây số.
„Chắc chắn là căn nhà này. Ông ta đã vào trong này."
Minhyun nhìn thấy Nayeon, liền chỉ thẳng vào nhà.
Tôi đã biểu là không có, hỏi chi !"
Người đàn bà xua tay, vẻ khó chịu.
Nayeon xanh mặt trước một tràng tiếng địa phương rất khó nghe, trong khi Minhyun cố gắng lịch sự thuyết phục người đàn bà cho vào xem nhà. Bà ta có vẻ khá bị ấn tượng khi một chàng trai bộ dạng là lượt, đẹp đẽ sang trọng như vậy lại nói tiếng địa phương y chang người bản xứ. Thế nhưng, bà vẫn nhất quyết không cho Minhyun và Nayeon vào nhà, lại càng một mực khăng khăng ở đây không có người đàn ông trung niên nào như họ miêu tả cả.
Nói qua nói lại một hồi không có kết quả. Nayeon thở dài, cúi đầu chào người đàn bà rồi kéo tay Minhyun bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...