Nayeon nằm một mình trong phòng riêng. Đã hơn một tuần lễ kể từ khi anh Suho về nước, cô mới được yên tĩnh thế này. Nhưng thật sự trong người Nayeon lại đang có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tâm sự để mà có nhu cầu yên tĩnh. Đáng tiếc là cảSuho lẫn Sana đều đang đi chơi chưa về... Mẹ vẫn gọt hoa quả, xem ti vi. Bố vẫn nằm đọc báo. Hai đứa em đuổi nhau chạy quanh nhà. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Không ai biết là con gái lớn trong nhà, kể từ buổi tối hôm nay, lần đầu tiên đã có bạn trai.
Nayeon hoàn toàn không nhớ rằng mình đã từng khinh bỉ bộ dáng ban chiều của Sana đến thế nào, liền vô thức ôm mặt, lăn ba vòng trên giường đúng y như thế.Dù ngày mai ra sao... , cũng đáng tính là sự kiện trong đời.
Nayeon vừa phấn khởi hát, vừa giơ lên viên chocolate ăn dở, nhưng chưa kịp nhét vào miệng... Suho, đã bị một bàn tay trắng nõn nà thô bạo chém xuống đau điếng.
"Cậu điên hả?!"Nayeon bức xúc hết nhìn nửa viên kẹo rơi lăn lóc tội nghiệp trên bàn, lại nhìn sang Sana đang khinh khỉnh quay trở về ngồi vắt chân sơn móng tay.
"Phản xạ thôi."Sanaa nhún vai.
Phản xạ? Đây gọi là loại phản xạ gì chứ? Đừng nói là cô ta ghen với em- gái của bạn- trai đấy nhé. Đúng là đầu óc có vấn đề mà.
Lại được ông anh bảo bối, không bênh em thì chớ còn cười cười nhìn bạn gái.
"Em thông cảm đi, con khỉ con này mấy hôm nay hình như yêu đương có tiến triển hay sao ấy. Tâm thần có vẻ bất định lắm..."
"Bất định cái đầu anh!"Nayeon đỏ mặt, thò chân đạp thật lực vào lưng Suho.
"Này, cậu làm gì thế hả?"Cô nàng Sana nhác thấy xót xa, liền lao tới ôm lấy, chắn cho bạn trai.
"Ôi trời! Sơn móng tay dây hết ra áo anh rồi! Mùi kinh quá!"Nạn nhân không những không cảm kích, còn kêu la rầm trời.
"A... Ghét ghê, người ta bảo vệ anh mà..." Ôm chặt hơn.
"Lau tay đi rồi nói chuyện tiếp!" Lạnh lùng (?!)
"Aaanh..." Nũng nịu.
"Thôi được rồi, được rồi!" Chưa gì đã đầu hàng (?!)
Một giây sau, đã thấy hai "anh chị" ngồi ôm nhau, đung đưa như lật đật trước sự chán ghét của em gái. Nhưng ba giây sau, chính cô em gái lại ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ.
Yêu đương, chính là như thế này ư? Liệu cô có làm được không? Tưởng tượng chính bản thân mình lại đi õng ẹo, dài giọng làm nũng... Cơ mà vẫn chưa khó tin bằng, một con người băng giá, ngạo mạn như Hwang Minhyun lại có thể... Mà thôi, càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Mỗi người mỗi cảnh, không nên liên tưởng.
...
Ngay sau hôm Valentine, những tấm ảnh hẹn hò thân mật bao gồm cả ôm nhau, đưa về tận nhà... của ai đó và Nayeon được phát tán với tốc độ sinh sản của virus. Và khác với cái lần Nayeon bị bôi nhọ trên forum trường, lần này thì không ai buồn ngăn chặn, dập tắt hay truy tìm "thủ phạm".
Quay trở lại với Niel.
Chuyện Niel thích Im Nayeon là việc mà hơn hai tháng nay, đa số mọi người đều "biết nhưng không bình luận". Chắc hẳn vì họ cùng nhau động lòng thương cho anh chàng đeo kính, nóng nảy vụng về, chết đi sống lại cũng không phải đối thủ của....
Bản thân Niel cũng biết thế. Cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi bình- thường. Cậu ta không phải quá thông minh nhưng ít nhất phân biệt được. Giở trò tiểu nhân bắt nạt với Jin hay bất cứ thành viên mèng mèng nào trong đội, chưa chắc đã làm sao. Nhưng thử động vào Minhyun xem, cầm chắc là tự sát.
Niel chịu đựng, làm ra vẻ bình thường. Nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng vì trước đó, chuyện giữa Nayeon và Minhyun chỉ là tin đồn.
"Center và quản lý, giống truyện tranh thế còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...