Từ sau bận ấy. Minhyun hoàn toàn không nhắn tin cho Nayeon. Hoặc vì cậu ta quá bận, hoặc ngầm ý là cô phải chủ động lên lịch, như đã hứa.
Nayeon đem chuyện này tâm sự với Jeongyeon, lấy làm phiền nãoTrước đó, Jeongyeon cũng đã xin lỗi Nayeon vì đã sẵng giọng không cần thiết vào hôm diễn ra trận chung kết, đồng thời kể cho Nayeon mọi chuyện.
Jisoo vốn là bạn thân từ nhỏ của cả Jeongyeon và Niel, khi ba người còn học trường làng ở ngoại thành. Những năm cấp 2,Jisoo làm quản lý đội dance, vì thích Niel nên luôn ở bên quan tâm giúp đỡ, cậu ta, nhưng hoàn toàn không được coi trọng. Cậu ta thậm chí theo đuổi hết người này đến người khác, toàn là những cô gái xinh đẹp, như để phủ nhận Jisoo. Vậy mà bất chấp sự phản đối của Jeongyeon, tình cảm của Jisoo không có vẻ gì là thay đổi.
"Cũng không lạ. Tình cảm mà. Khó nói lắm." Nayeon chặc lưỡi.
"Mọi chuyện đều có lý do. Từ nhỏ cái Jisoo nó vừa ngoan vừa hiền, lại nhát ghê lắm. Đại khái như Mina bây giờ ấy, khác mỗi là, không có phong cách tiểu thư vì nhà nó nghèo. Hơn nữa ba mẹ cổ hủ chỉ thích con trai nên từ khi có thằng em, nó cứ như người thừa trong nhà. Dạo bé, nó sợ nhất mùa hè. Cứ mỗi độ hè đến, gia đình chủ căn biệt thự ở khu đất bên cạnh lại về nghỉ mát. Đồng nghĩa với việc nó lại bị thằng nhãi ranh con nhà đó hành hạ, bắt nạt. Thằng đó rõ ràng không phải dân ở đấy, mà nói gì bọn trẻ con trong khu cũng sợ, nghe răm rắp, chẳng hiểu dùng tiền, nắm đấm hay thanh thế của bố mẹ... Cho đến một lần..."
"Niel can thiệp?"
"Đại khái." Jeongyeon thở dài."Niel hôm đó không biết ăn phải cái gì mà bất bình ra mặt, còn lao vào đánh nhau với thằng đó nữa chứ. Mặc dù thua be bét, nhưng cũng đấm cho thằng kia chảy máu mũi. Từ sau mùa hè đó, không rõ là trùng hợp hay cố ý, gia đình thằng bé kia không trở lại, căn biệt thự cũng được bán cho người khác. Và..."
"Niel trong mắt Jisoo nghiễm nhiên trở thành một anh hùng." Nayeon thay bạn kết luận.
"Chính xác." Tóc ngắn chặc lưỡi."Có điều không giống như phim Hollywood, anh hùng ở đây không thích mỹ nhân. Không thích là không thích."
Jisoo vốn chăm chỉ, học giỏi, lên lớp mười thi đậu vào trường chuyên Seokde, một mình lên thành phố vừa làm vừa học. Niel ban đầu cũng có ý định thi vào Seokde, nhưng thấy đó là nguyện vọng 1 của Jisoo, lập tức đổi mục tiêu sang Kyunghee.
Tất nhiên, cậu ta phải mất đến một năm mới thực hiện được mong muốn. Cũng may gia cảnh khá giả, lên trung tâm, Niel ở nhà một người bác họ giàu có, không phải lo lắng chuyện trang trải, nên lại càng lãng quên Lisa.
"Cậu, xét về mặt nào đó, vẫn may mắn hơn nhiều."Jeongyeon thở dài, kết thúc câu chuyện.
"Nó bị từ chối đến hai lần."
Quay trở lại đề tài Minhyun. Jeongyeon đưa ra lời khuyên.
"Bây giờ đang thi giữa kỳ. Cậu bận. Còn cậu ta lúc nào cũng có vẻ bận. Nên tạm hoãn lại chuyện hẹn hò cũng được. Quan trọng là qua tiếp xúc, cậu thể hiện cho cậu ta biết, rằng cậu có thiện chí tìm hiểu, thế là ổn."
...
Nayeon bắt đầu có thiện chí đối với Minhyun, nhưng đám con gái Kyunghee lại chưa bao giờ có thiện chí đối với Nayeon.
Điều đó đồng nghĩa với, bạn Nayeon của chúng ta vẫn thường xuyên hân hạnh vinh dự được nhận những món quà không mong muốn, từ những mẩu giấy đỏ không hề phát huy tác dụng, đã nâng cấp lên thành... gián chết trong ngăn bàn, và cả keo dính chuột dưới chân bàn học.
Hại nữ chính cả ngày phải học với sách vở bốc mùi thoang thoảng, lại đi tong mất đôi giày thể thao ưa thích.
Nhưng Nayeon không phải Mina hay những đứa con gái mang phong cách õng ẹo tương tự, cô thậm chí còn khinh thường chẳng thèm báo cho chủ nhiệm lớp.
"Tại sao ư? Đợt giữa kỳ đang nhiều bài kiểm tra, tớ học không giỏi cho lắm nên cũng không muốn gây chuyện gà bay chó sủa. Cứ kiên nhẫn, đợi qua đợt này, mình làm kế hoạch trả thù luôn thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...