Bên cạnh rắc rối thứ nhất Jun K, rắc rối thứ hai mang cái tên mỹ miều Tzuyu cũng đã hạ cánh thành công tại trường đại học nơi cô học, bắt đầu học kỳ trao đổi.
Sinh viên năm cuối cấp, đã bị bài vở xoay như chong chóng thì chớ, còn phải canh cánh chuyện thực tập..., lại thêm hai vị thần phiền toái, đầu óc thiểu năng lúc nào cũng bám riết lấy mình gây sự... Chỉ trong vòng một tháng đầu học kỳ, Nayeon đã sút đến bốn cân.Sau một trận ốm kéo dài hai ngày. Nayeon tỉnh giấc khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Hôm nay là Chủ nhật.
Tốt. Cô quyết định sẽ nằm lỳ trên giường cho đến lúc nào đói meo, chịu không nổi mới dậy.
"Ui cha!"Vừa nghĩ dứt câu thì đã bị một viên giấy từ ngoài cửa sổ bay vào trúng ngay chóp mũi.
Nayeon vừa ôm mũi, vừa bực mình nhỏm dậy, nhìn qua cửa sổ xem nhóc con nhà ai chơi dại. Chỉ thấy một chàng trai tuấn tú đang nở nụ cười tỏa nắng nhìn lên. Nụ cười thân quen khiến cho cô... nổi cáu.
"Công chúa ngủ trong rừng, dậy đi chơi!"Anh gọi.
"Không dậy! Cậu biến đi!"
Cô bực bội đóng sập cửa sổ. Lấy chăn trùm kín mặt.
Bảy tháng. Bảy tháng không gặp. Không một cú điện thoại. Không một lời thăm hỏi. Vậy mà anh ta còn dám thản nhiên xuất hiện rủ cô đi chơi. Như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng như dự đoán, Jin không đơn giản bỏ về nhà. Anh cứ hồn nhiên như vậy, quang minh chính đại bước vào phòng ngủ của cô, ngồi lên giường cô, lay lay cái đống chăn lùm xùm chính là cô đang nằm im thin thít.
"Nào, đã mười một giờ rồi. Nằm mãi sẽ thành cá ươn đấy."
Tức quá. Tại sao mẹ lại quý Jin như vậy? Dù sao đây cũng là phòng riêng của con gái đấy nhé. Cô ấm ức nghĩ thầm.Dù mạnh miệng thế nào, Nayeon vẫn ý thức được mình là phái yếu. Và tính cách Jin thì cô chẳng lạ gì. Lúc nào cũng cười nói ra vẻ dễ dãi, nhưng đã định cái gì sẽ làm cho bằng được. Nếu cô tiếp tục cứng đầu, việc bị anh ta xách cổ lôi đi như một con mèo, là hoàn toàn có thể xảy ra.
"Đi đâu?"
Mãi một lúc sau, Nayeon mới lạnh lùng hỏi, từ dưới đống chăn.
"Đến trường quay."
Jin gãi đầu, cười xòa.
"Nói thật là hôm nay tớ vẫn phải làm việc, chỉ là nhân tiện rủ cậu đi cùng xem cho vui thôi."
Câu trả lời của anh thật sự khiến cho cô tức muốn khóc thét. Tưởng đi chơi thế nào, lại là kết hợp công việc.
"Tôi chẳng thấy có gì vui hết."Nayeon gắt, giọng chua như giấm.
"Cậu đi mà rủ Lisa."
"Khỏi cần rủ, cô ấy đóng vai thứ chính mà."
Jin bật cười. Càng làm cho Nayeon tức sôi máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...