"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời!"
Jin phấn khích nắm chặt cả hai tay, đập lia lịa lên... đầu gối, như một đứa trẻ, gương mặt rạng ngời.
"Cậu có hiểu thế nghĩa là gì không? Thế là không gì có thể diễn tả nổi. Quá hay! Quá tuyệt! Bravo! Siêu cấp đại bác!"
"Thật tớ chẳng hiểu gì cả..."Nayeon ái ngại thú nhận.
"Duy có một điều tớ chắc chắn, là lần đầu tiên thấy cậu thế này..."
Vâng, chưa đầy một phần mười trong số các học sinh thông minh thanh lịch của Kyunghee là thường xuyên nghe hiểu nhạc cổ điển. Và trong con số ít ỏi đó, chỉ có duy nhất Jin là bị chấn động đến mức ấy trước màn biểu diễn trong lễ hội trường của Taehyung. Trong khi hơn nửa số con gái chỉ chăm chăm mơ màng nhìn vẻ đẹp thoát tục lẫn phong thái xuất thần cuốn hút của cậu ta bên phím đàn. Số còn lại, cùng lắm chỉ như Nayeon ngẩn ngơ thưởng thức, chứ chẳng ai lại bị tác động đến mức "dư âm còn mãi" như Jin cả.
Vâng, "dư âm còn mãi" là một miêu tả chính xác. Bằng chứng là cậu ta ngồi trên thành lan can hành lang tầng một. Mặc xác những người khác dọn dẹp tàn dư của lễ hội. Tay nọ sờ tay kia, lại giơ cánh tay ra trước mặt Nayeon.
"Nhìn đây này! Nổi da gà!"Sau đó, cậu ta đá một phát vào tường.
"Được xem Kim Taehyung biểu diễn miễn phí! Không thể tin nổi. Cảm ơn cậu đã khiến tớ thi vào trường này!"
"Ừ ừ..."Nayeon gật đầu lấy lệ. Jin đứng trước mặt cô thật cứ như một con người khác hẳn.
Đang mơ mơ màng màng, cậu ta chợt bừng tỉnh. Đột ngột kéo tay Nayeon.
"Không được! Đi thôi! Kẻo muộn!"Giọng nghiêm trọng.
"Muộn cái gì?!"Cô trố mắt.
"Xin chữ ký!"
"Cậu điên à!"Nayeon giật ra, kinh hãi.
"Ghê quá! Cậu bắt đầu giống mấy đứa con gái mơ mộng rồi đấy!"
"Cậu điên thì có!"Jin quả quyết, vẫn không hề có ý định buông tay Nayeon ra.
"Cơ hội này là không thể có lần thứ hai. Đây sẽ là của hồi môn tớ tặng cho con!"
Nayeonnhìn vẻ kiên định của Jin, dở cười dở khóc. Nếu có con gái, cô sẽ không muốn nó ngồi lảm nhảm, tay đấm chân đá, "siêu cấp đại bác" như ông bố tí nào.
"Được rồi, cậu muốn xin chữ ký cho con cũng được. Nhưng mắc gì phải lôi tớ theo."Cô ráng nặn ra một nụ cười hiền- hòa.
"Bởi vì cậu là chỗ quen biết! Sẽ khiến tớ dễ tiếp cận hơn."Mắt Jin sáng trưng.
"Trời đất! Quen chỗ nào?"Cô hoảng hồn, vội thu lại nụ cười.
"Hôm trước tớ gặp cậu ta đúng một lần ở phòng học nhạc, lúc ấy thậm chí còn không biết là cậu ta..."
Cậu nhún vai, như thể câu trả lời đã được viết trên các vì sao.
"Cậu là bạn- gái- cũ của anh- họ Taehyung. Thế coi như cũng có tí họ hàng xa..."
"Ôi! Jin ơi là Jin! Cậu là cái đồ... VÔ LIÊM SỈ, LỢI DỤNG BẠN BÈ!"
Nayeon vừa đi vừa kêu la thảm thiết. Jin hoàn toàn không quan tâm, cứ thế lôi xềnh xệch bạn mình đi... xin chữ ký thần tượng.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...