Phần 52

41 4 1
                                    

Hôm đó, mãi đến mười giờ tối, Taehyung mới xuất hiện. Cậu ta vẫn như thường lệ, từ lúc bước xuống xe cho đến khi vào hậu trường, đều sang trọng, thu hút. Tuy vậy, khi Taehyung bước lên sân khấu, vừa đến bên bên chiếc dương cầm được chuẩn bị sẵn, tạm thời ngồi yên cho tiếng vỗ tay tứ phía lắng xuống, thì Nayeon đã sớm nhận ra, cậu ta có vẻ mệt mỏi. Khi đi qua trước mặt Nayeon và Chanyeol, Taehyung thậm chí còn không nhận ra hai người, mặc dù cô đã vẫy tay chào.

Lúc này, cô thật áy náy, vì đã ích kỷ chỉ vì muốn làm Jin vui, mà tước đoạt đi thời gian nghỉ ngơi quý báu của VTaehyung. Sự xuất hiện này nếu tính ra tiền bán vé, coi như Nayeon đã nợ Taehyung một món khổng lồ rồi.

Được cái, Jin vui lên thật. Mới đó còn gây sự đánh nhau, lầm lì ủ dột... Vậy mà giờ đây ngồi trên hàng ghế đại biểu, cậu lại trở thành đứa trẻ háo hức được xem màn trình diễn của thần tượng. Dĩ nhiên, không phản ứng quá khích như lần trước, nhưng gương mặt đã tươi tắn lên ít nhiều. Cũng may, "Cô gái nhặt hạt dẻ" là một giai điệu lãng mạn, vui vẻ. Không chỉ riêng gì Jin, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy yêu đời, nhìn cảnh vật, con người xung quanh xinh đẹp ngọt ngào hơn rất nhiều. Thế mới biết, âm nhạc thật thần kỳ.

Trình diễn xong, bất chấp những tiếng vỗ tay vang dội như muốn nổ tung cả sân khấu ngoài trời, Taehyung cũng chỉ đứng dậy chào rồi... đi vào, ngay cả nụ cười xã giao quen thuộc, cũng không làm nổi. Đám con gái thấy vậy lại chết mê cái tác phong lạnh lùng xa cách giống như Hwang Minhyun, càng trầm trồ khen ngợi.

Trắng đêm sáng tác, sáng tham dự họp báo, trả lời phỏng vấn, chiều làm giám khảo khách mời cho cuộc thi độc tấu piano U17 trong khuôn khổ quốc gia... Hai ngày không ngủ. Bạn Taehyung vừa bước vào phòng nghỉ dành cho khách ở sau hậu trường, thấy chỉ có mấy gương mặt quen quen mờ ảo như Jisung, Jin, Minhyun, Mina..., liền chẳng buồn giữ hình tượng, cứ như vậy ngã vật xuống sô pha, tay vắt ngang trán.

Mina thấy có vẻ tội nghiệp, liền rót một cốc nước tinh khiết mang đến cho Taehyung, nhỏ nhẹ nói.

"Cậu đến muộn quá, Tzuyu tưởng cậu không đến nên bỏ về rồi. Tớ mới cho Tzuyu địa chỉ của cậu, có khi em ấy đang đợi ở nhà cũng nên."

"Chị bị điên hả?!"

Thằng nhóc Jisung đang mải ăn bánh ga tô, cũng không quên chạy lại trét một thìa kem lên mặt Mina, đoạn lay lay vai Taehyung.

"Anh dậy đi! Dậy mau! Chị Nayeon có bạn trai rồi, tất cả là tại anh chậm chân. Dậy mau! Đập chậu cướp hoa! Hành động ngay còn kịp!"


"Em nói linh tinh cái gì đấy? Cái gì mà đập chậu cướp hoa?"

Nayeon bực dọc kéo tai Jisung, khiến thằng nhóc bị bất ngờ la oai oái.


"Đi về dạy bảo lại vợ- chưa- cưới của cậu."

Chanyeol từ lúc bước vào vẫn nắm tayNayeon, vừa nhìn thấy Taehyung nằm trên sô pha, liền lạnh nhạt lên tiếng, không quên pha một chút chế giễu vào giọng điệu.

"Đừng có để cô ta tìm đến bắt nạt bạn gái tôi."


Cổ tay áo sơ mi đã tháo khuy của Taehyung vẫn đặt ngang trán. Thiên tài nhà họ Hwang có một đặc điểm, bình thường đối đáp thâm sâu chẳng biết đâu mà lần, nhưng đến khi kiệt sức lại giống như một cỗ máy hết pin, hoàn toàn hành động theo bản năng.

Bản năng lúc này, chính là chẳng buồn đáp lại lời cảnh cáo của Chanyeol, thay vào đó thản nhiên ra lệnh.

"Jisung, nửa tiếng nữa gọi anh dậy. Trước đó nhớ bảo tài xế lái xe ra cổng sau. Anh muốn về."


...

Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ