Tiệc tàn, không phải ngẫu nhiên mà Nayeon và Jeongyeon "được" phân công ở lại, nặng nhọc xếp ghế. Lớp trưởng 11B04 cũng là fangirl của Minhyun.
Nhưng khi trên sân chỉ còn loe hoe vài người, Jin đột ngột xuất hiện, kêu là cần thêm người quét dọn trong hậu trường, rốt cuộc Nayeon và Jeongyeon bị bắt đi, ghế trên sân để lại cho tổ đạo cụ toàn nam giới xử lý.
"Em yêu của aaanh!"
Vừa bước một chân vào gian phòng phía sau sân khấu, Nayeon kinh hoàng nhận ra ca sĩ Taecyeon bằng xương bằng thịt đang lao về phía mình. Không, chính xác là lao về phía Jeongyeon. Trong khoảnh khắc, cô gái tóc ngắn đã bị ôm cứng trong vòng tay của Taecyeon.
"Tránh ra! Đồ điên!"Jeongyeon vùng vẫy thoát ra không nổi, ngoác miệng cắn vào bắp tay của anh chàng nổi tiếng.
"A! Không ngoan tí nào!"Anh ta nhảy dựng lên.
"Anh nhớ em đến thế... Đã phải hủy show để ở lại đây chờ em..."
"Đó là chuyện của anh!"Jeongyeon lại có cái điệu muốn nhổ nước bọt.
"Jeongyeon à, hai người là..." Nayeon mắt tròn mắt dẹt.
"Tình nhân!" Taecyeon hào hứng.
"Anh tắt đài đi cho thiên hạ được nhờ!"Jeongyeon nghiến răng.
"Tình nhân gì chứ? Anh ta là anh trai tớ đấy! Taecyeon cái của nợ gì? "
A, bây giờ Nayeon mới để ý thấy, đôi mắt sáng của hai người họ, quả thật rất giống nhau.
"Em làm anh mất hình tượng quá đấy!" Taecyeon bẹo má Jeongyeon."Chẳng dễ thương chút nào! Cả thằng nhóc này nữa, dám đem em ra làm điều kiện trao đổi, bắt anh biểu diễn không công."
Taecyeon vừa càu nhàu, vừa vỗ vỗ lưng Jin. Jeongyeon bấy giờ mới đánh hơi ra, tại sao hậu trường vốn đã nhiều người như vậy, còn cần thêm "lực lượng quét dọn", ra là do ông anh trời đánh này muốn gặp cô, đã bắt Jin làm trung gian lừa gạt.
"Anh thì có hình tượng gì để mà mất?"Jeongyeon bĩu môi, đoạn quay sang Nayeon,
"Chúng ta về thôi."
"Sao lại về? Anh phải hủy show, hủy show đấy! Chúng ta đi tăng hai đi, anh, em và các bạn tốt của em!"Taecyeon náo nhiệt, đoạn quay sang Nayeon.
"Em có đi disco bao giờ chưa hả?"
"Taecyeon! Tất cả chúng tôi đều chưa đủ tuổi lên sàn đâu!"Jeongyeon gào lên. Đột xuất, như nghĩ ra điều gì, cô cười cười gian xảo. "
Hay là đi karaoke, có được không?"
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Jeongyeon , Taecyeon dễ dãi tán thành.
...Sau khi gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ, Nayeon vẫn còn chưa thôi ngẩn ngơ khi đi theo Jin, Jeongyeon và Taecyeon ra xe đỗ tại cổng sau của chàng ca sĩ. Từ nhỏ đến giờ Nayeon cũng chưa bao giờ đi chơi đêm, chính xác là chưa bao giờ được ra ngoài đường muộn hơn chín giờ, mà không cùng gia đình, ngoại trừ một lần duy nhất cách đây đã bốn năm... Cô cũng không ngờ mẹ lại đồng ý dễ dàng, sau khi biết sẽ có Jin đưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
Ficción GeneralKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...