Phần 17

84 7 0
                                    


"Nayeon, nếu không khỏe, tớ đưa cậu về trước nhé?"

Ngồi xuống bên cạnh cô bạn gái vẫn như thất thần trong phòng karaoke, Jin nói nhỏ.


"Không, không về. Hôm nay tớ nhất định phải hát mười bài." Nayeon bừng tỉnh, cắn môi.

Taec đang với lấy chai bia, nghe thấy liền bật ngón tay khen.

"Được được! Thế mới là tuổi trẻ chứ! Anh thích em rồi đấy!"

Jin thở hắt ra, nhìn Nayeon cắm đầu ghi tên bài hát. Khoảnh khắc đó, cậu không phải là không nhìn ra Chanyeol. Cậu còn biết rõ cô gái kia chính xác là Irene, điều mà Nayeon không thấy.

Mina cùng anh trai mình bước vào. Cô công chúa lập tức sà xuống khoảng trống còn lại bên cạnh Jin như sợ ai chiếm mất.

Rồi cứ thế, hơn một tiếng trôi qua, ba thành viên chủ lực làm công tác tra tấn, đã hát không hay còn hay thích hát: Nayeon, Taecyeon, Jeongyeon. So với ba thành viên thuộc tổ chịu-đựng: Jin, Mina, Minhyun. Rốt cuộc kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

"Em ơi anh rất nghèo, tiền tiêu anh không có nhiều, mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu." Taecyeon vừa hát vừa bày trò, rút một bông trong lọ hoa nhỏ trên bàn, chìa ra trước mặt Nayeon làm động tác như cầu hôn. Cũng may Nayeon trước giờ chưa từng là fan của anh chàng, nếu không đã ngất tại chỗ rồi.

"Thời đại bây giờ mà cầu hôn kiểu đó thì ma nó lấy anh." Jeongyeon phá lên cười.

"Ê ê, chán thế! Ba đứa kia chỉ biết ngồi thôi hả?" Sau khi hoạt náo với "Cho anh xin số nhà", ca sĩ Taecyeon bắt đầu nhận ra sự thụ động lười biếng của phe kia.

"À, về nhạc nhẽo thì em dốt lắm." Jin gãi đầu, cười.

"Nói dối." Mina buột miệng.

"Trời ạ! Đây là karaoke, karaoke đấy, không phải The Voice hay Idol đâu, em chỉ cần biết đọc chữ trên màn hình rồi muốn hét hay rống đều được mà! Càng to càng tốt."

Đoạn quay sang Mina.

"Vậy thì em gái, biết đàn chắc cũng biết hát chứ?"


Mina bối rối xua tay.

"Em từ nhỏ hầu như ở nước ngoài, không biết bài tiếng Việt nào hết."

"Tiếng gì cũng được!"

Taecyeon sốt ruột, giật cốc nước tinh khiết khỏi tay... Minhyun, giúi một trong hai chiếc micro cho thiếu gia họ Hwang, rồi đứng lên phán như thánh.


"Sau những bản tình ca mùi mẫn, tôi và bạn Hwang Minhyun quyết định nhân danh những người anh trai gửi đến các cô em gái một ca khúc tiếng Anh."

Thò tay ôm eo rồi hôn lên má Jeongyeon, làm cô nàng ghê tởm suýt cầm lên lon nước gây ra án mạng.


"Thế giới bé thôi không to được bằng đôi mắt em
Đừng khóc em ơi! Hãy để nên vai này anh gánh vác thay "

" Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh
Đừng quên đôi môi, ánh mắt hay giọng nói trầm lặng
Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau"


Sau màn độc diễn (vâng, độc diễn) bằng thứ tiếng Anh dở tệ, Taecyeon thậm chí còn tự cảm động "hức, hức" quay sang em gái.

"Thế nào hả em? Khóc chưa? Đây là bài tiếng Anh duy nhất anh biết đấy. Em thấy tình cảm gia đình có bao la không?"

"Biến thái thì có! Anh say rồi đấy!" Jeongyeon lè lưỡi.

...

Ở đằng kia, một cô em gái khác hơi thất vọng.

"Sao anh không hát?"

"Không có hứng." Người anh trai thở dài, ngả mình tựa vào lưng ghế sô pha, hờ hững liếc qua chỗ Taecyeon. Đã mấy năm rồi, ngoại trừ ông anh họ , mới có người dám lôi kéo Hwang Minhyun vào mấy chỗ giết thời gian này.

"Chúng ta đã cất công đến đây rồi... Có nhớ cái bài gì, mà hồi nhà mình ở Nhật, hay nghe trên các chương trình đón năm mới..."

Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ