Giao thừa năm nay, Nayeon sẽ cùng với Jin và Chanyeol đi xem pháo hoa và lễ chùa. Sau đó, vì tất cả đều hợp tuổi nên sẽ đến xông nhà cho từng người.
Có thể coi là một ước mơ nho nhỏ, mãi cho đến tận năm nay mới thực hiện được.Dù hồi chiều đã gặp qua, nhưng đến tầm mười một giờ đêm, khi Jin và Chanyeol đồng loạt xuất hiện một lần nữa nơi ngưỡng cửa nhà Nayeon, khiến cho cô có một cảm xúc bồi hồi khó tả. Bà Im cũng rất yên tâm để con gái đi chơi cùng hai người bạn này. Chỉ có hai đứa em trời đánh là léo nhéo.
"Người yêu đẹp trai của chị đâu?"
Cả nhà vẫn chưa ai biết chuyện Nayeon và Minhyun đã chia tay. Trong khi cô lúng túng chưa biết trả lời thế nào, thì Jin lại cười cười nhanh miệng.
"Anh Minhyun giờ này phải bay sang Đức gặp ba mẹ. Mà anh với anh Chanyeol cộng lại không đủ đẹp trai hả?"Vừa nói vừa tự chỉ chỉ vào mình.
Chuyện nhà Minhyun xem ra Jin còn biết rõ hơn cô. Thì ra chiều tối lên máy bay sang Đức, mà sáng sớm vẫn nhiệt tình giúp đỡ Nayeon như vậy, Minhyun thật sự là người tốt. Cô thầm nghĩ.
NĂM! BỐN! BA! HAI! MỘT!
ĐOÀNG!
Tiếng pháo hoa nổ đì đùng cùng âm thanh reo mừng của đám đông ở ven hồ khiến cho Nayeon không nhịn được quay sang Jin và Chanyeol ở hai bên, nhoẻn miệng cười toe toét. Đã từng ấy năm tháng trôi qua, hai người con trai thân thiết nhất vẫn chưa bao giờ rời xa cô. Nếu như thời gian cứ dừng lại ở nơi này, ba người họ cứ đứng nắm tay nhau, nhìn bầu trời đêm lộng lẫy sáng bừng chứng kiến một tình bạn đẹp như thế này, có lẽ không hạnh phúc nào có thể thay thế được.
Một lúc sau, rời xa sự náo nhiệt ở trung tâm, ba người họ cùng nhau men theo những con phố yên tĩnh nhỏ hẹp trong khu dân cư để đi lễ chùa cầu an.
"Lúc nãy, hai cậu có ước cái gì không?"Cô hào hứng mở lời. Lúc nãy quá ồn ào, không ai có ý định nói chuyện.
"Không, chỉ nội giữ thăng bằng đã đủ chết rồi."Jin nhún vai, nhớ đến cảnh chen lấn xem pháo hoa mới rồi.
Trong khi Chanyeol chỉ yên lặng mỉm cười.
Trước cổng chùa, mua xong đồ lễ, trao tay cho từng người, trong lúc đợi đến lượt vào thắp hương, Nayeon lại hỏi.
"Chuẩn bị phải nộp nguyện vọng rồi. Tớ định thi kinh tế. Chanyeol vẫn học bác sĩ chứ?"
"Chắc chắn rồi."Chanyeol khẳng định. Dừng một lúc, cậu lại nói thêm.
"Ước mơ đấy."
"Jin thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
Aktuelle LiteraturKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...