"Số 24, xin mời hai bạn lên sân khấu."
"Số 24, chúng tôi nhắc lại một lần nữa, xin mời cặp đôi số 24..."Trong lúc đám đông đang xôn xao, thì Nayeon và Chanyeol rất nhanh hiểu ra sự việc, khi thấy Mina gần đó đang loay hoay với bông hoa vải đỏ buộc ở cổ tay với một vẻ ngạc nhiên, lúng túng thấy rõ.
Minhyun đứng bên cô, không biểu hiện gì nhiều, chỉ đơn giản đưa tay tháo xuống hoa cài áo của chính mình.
"Em không thích, thì anh đổi cho người khác là được."
"Còn anh...?"Đột ngột, cô ngước mắt lên, do dự hỏi.
Mina chưa nói dứt câu đã bị Minhyun nắm tay kéo lên sân khấu, trong những âm thanh xôn xao tán thưởng. Rất hiếm khi, hai người đi cùng nhau lại lấy được chung một cặp số. Chưa kể, cái cách họ di chuyển... thật mê hoặc như một đôi búp bê trên hộp nhạc, đẹp đến tội lỗi.
Tuy vậy, chỉ vài phút sau, cô đã không còn thời gian để ngắm nhìn những người khác.
Trên màn hình máy chiếu hiện lên con số 25. Nayeon tự mình bước lên sân khấu, phát hiện ra mình đang rơi vào một tình thế khá ngượng ngập là... không tìm thấy partner. Vừa đảo mắt nhìn quanh đám đông một hồi không có kết quả, cô đành nhìn ra phía Chanyeol đứng để cầu cứu. Tuy vậy, Chanyeol vừa định bước lên thì người bạn nhảy mang số 25 đã xuất hiện.
Chính là Kim Seok Jin.
Jin mặc áo sơ mi tối màu, tay xắn đến khuỷu, không chưng diện gì nhiều, như thể mới từ đâu đó trong hậu trường đi ra. Tuy vậy, vóc dáng cao lớn, chuẩn mực, đầu tóc mới cắt gọn gàng lộ ra gương mặt tuấn tú vẫn khiến đám con gái bên dưới xuýt xoa.
Cậu nhìn cô, gương mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc gì, rồi đưa tay ra, như một thủ tục.
Nayeon không ngờ rằng Jin không những biết nhảy, còn nhảy rất thành thục, chẳng hiểu cậu ta học từ đâu và bao giờ. Tuy vậy, so với Minhyun của năm ngoái, Jin đối với Nayeon hoàn toàn không có tinh thần tương trợ. Cậu dường như là nhảy một mình, Nayeon bước theo không khớp nhịp, muốn vấp ngã dúi dụi mấy lần, nếu như không có hai cánh tay cứng cáp như thép của Jin đỡ lại.
Jin không để cho cô ngã, nhưng thái độ lạnh nhạt xấu tính như thế này, trong cuộc đời Nayeon lần đầu tiên phải trải qua. Dù là Minhyun, Chanyeol hay là Taehyung, thậm chí cả Niel, đều có thể có những biểu hiện thất thường, khiến cho cô mất phương hướng. Chỉ riêng có Jin là luôn ở bên cạnh, cười nói vui vẻ vô điều kiện. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại trở nên như vậy, khiến cho cô vô cùng hụt hẫng, sống mũi trở nên cay xè. Cô nheo nheo mắt, vừa buồn vừa bực, rất vất vả để không khóc.
Jin đã dõi theo Nayeon bao nhiêu năm, quen thuộc đến từng cái chớp mi, điệu bộ phồng má, bĩu môi của Nayeon, làm sao có thể ngu ngốc không nhận ra biểu hiện lúc này của cô?
Vờ tuyệt giao, vờ lạnh nhạt. Vẫn cứ nghĩ yên lặng là điều cuối cùng Jin có thể làm được cho Nayeon. Nhưng biểu hiện chịu đựng của người con gái trước mặt vẫn khiến cậu đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...