Đến tận thời điểm kéo chiếc vali hành lý ký gửi nặng cồng kềnh ra khỏi sân bay quốc tế JFK, Nayeon vẫn không thể tin nổi mình đã đặt chân lên cường quốc bậc nhất thế giới.
New York City, trái tim của nước Mỹ, với bến cảng, Đại Tây Dương, tượng Nữ thần tự do, nhà hát Broad Way và quảng trường Thời đại... Tất cả những điều tuyệt vời nhất, địa danh nổi tiếng nhất trên thế giới dường như đều tụ tập ở nơi đây.
Ngoại trừ việc, cô nhận ra mình vẫn đang đứng một mình, hoàn toàn lạc lõng.
Điều này thật kỳ lạ. Vì sang Mỹ theo diện sinh viên trao đổi, nên phía bên trường Yale chắc chắn sẽ cử người đến đón Nayeon ở sân bay, đưa về ký túc xá như đã thỏa thuận. Ấy vậy mà đã hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng có bóng dáng một tấm bảng tên hay một tiếng gọi nào quen thuộc.
Đợi đến chán nản, cô nghĩ bụng sẽ gọi taxi về thẳng trường. Đúng lúc này, Nayeon mới nhận ra mình đã thực sự rơi vào rắc rối lớn.Chiếc ví tiền quan trọng, trong đó có cả hộ chiếu, đã không cánh mà bay.
Mới đây còn làm thủ tục nhập cảnh. Lúc bấy giờ vẫn còn cầm trên tay hộ chiếu và cả cuống vé máy bay. Chỉ trong giây lát, tâm trạng hứng khởi của Nayeon đã hoàn toàn sụp đổ. Cô hoang mang lục lọi túi xách, túi áo túi quần, thậm chí gỡ tung hành lý xách tay. Kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.Rốt cuộc, tiền còn không có để mà đi taxi. Số điện thoại của hướng dẫn viên... Tất cả đều nằm trong chiếc ví.
Vậy là ở ngay giữa trái tim của nước Mỹ, trải nghiệm đầu tiên của Nayeon chính là... bị mất trộm.Đang đứng thẫn thờ không biết xử lý thế nào, thì một bàn tay đặt lên vai cô.
Nayeon quay lại, ra là một gã đàn ông trung tuổi mặc chiếc áo hoa hoét. Ông ta cười nhe hàm răng vàng khè, nói bằng tiếng Anh.
"Can I help you?"
Nayeon giống như chết đuối vớ được cọc. Liền thành thật nói ra hoàn cảnh bơ vơ của mình."No problem. First, you come with me... to a hotel where we can talk about your situation."
Gã đàn ông vẫn nham nhở cười, mắt hau háu nhìn từ đầu đến chân Nayeon.
Đến lúc này, cô đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Liền nhẹ giọng từ chối. Tuy nhiên gã đàn ông rất dai dẳng, không dễ gì buông tha. Ông ta lải nhải rất nhiều, Nayeon trước đây tuy học tiếng Anh nhưng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với người ngoại quốc nên nghe hiểu còn hạn chế, đối đáp nhát gừng. Cho đến khi gã đàn ông quàng tay qua vai khiến cô suýt nữa hét lên vì sợ thì một giọng nói thứ ba vang lên.
Gã mặc áo hoa biến mất ngay sau đó. Nayeon vừa thở phào, vừa quay lại nơi phát ra tiếng nói. Một chàng trai cao lớn mặc đồ thể thao, dáng dấp sinh viên. Mũi cao, mắt sâu. Gương mặt rất Tây ngoại trừ mái tóc đen và mắt một mí đặc trưng châu Á. Tuy vậy, không giống người Hàn.
"Can I help you?"
...
Đó là lần đầu tiên Nayeon được tiếp xúc với người Nhật, lại là sinh viên đại học Princeton danh giá. Anh ta tên tiếng hàn là Suga, cũng vừa trở về Mỹ sau kỳ nghỉ ở quê nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
Ficción GeneralKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...