Phần 47

48 4 1
                                    


Nayeon vừa giật chiếc khăn từ trên tay Jin, vừa nói bâng quơ.

"Tớ tát cũng hơi bị đau đấy."

"À vâng, nhìn là biết."

Jin bật cười.


"Tớ cứ nghĩ cậu coi Mina là bạn?"

Cô ngạc nhiên trước thái độ "phũ phàng" của cậu.


"Chính vì coi Mina là bạn, tớ mới làm như thế."

Cậu nhún vai.

"Nếu không, cô ấy chẳng bao giờ khá được."


"Cậu có nghĩ con bé đó sẽ chạy về mách với Minhyun không?"

Vừa nghĩ đến khả năng này, Nayeon lại cảm thấy bực mình, máu nóng sôi trào. Sự ngu ngốc của hai người họ đã gây ra cho cô biết bao nhiêu là chuyện.


Chẳng ngờ, Jin lại bình thản lắc đầu.

"Không đâu, tớ đảm bảo."

Chiều hôm ấy, bầu trời lác đác mưa phùn.

Sau đó ba ngày liền, Mina không đến lớp. Nayeon biết tin Mina bị ốm nằm nhà, bấy giờ mới cảm thấy hoang mang tính gọi điện cho Minhyun xem thế nào, lại bị Jin ngăn cản.

"Kệ đi, những chuyện thế này để họ tự giải quyết tốt hơn."


...

Hôm ấy Mina dầm mưa cả buổi chiều ngoài ghế đá ở sân trường, về đến nhà vừa lầm lì đi vào phòng riêng lại bị Minhyun giữ lại, liền bộc phát cơn giận dữ. Rốt cuộc phòng khách nhà họ Hwang biến thành chiến trường giữa hai anh em. Gọi là cãi nhau cũng không đúng, vì một người chỉ biết thút thít khóc lóc liệt kê đủ các loại tội trạng của người kia, một người hoàn toàn rối bời bị động, không biết bấy lâu nay mình lại... đáng ghét như vậy.

"Ngay cả món ăn mà anh thích, em cũng không biết, vậy mà anh lại nói cho Nayeon."

Mina liệt kê đến điều thứ n, dường như hết hơi, khóc cũng không ra tiếng, liên tục lấy tay áo lau nước mắt ngắn dài.


"Vì em không hỏi bao giờ nên anh cũng..."

Minhyun tiếp tục thật thà một cách... đáng chết. Lúc này nói ra điều đó, không khác gì đổ ngược lại lỗi cho Mina. Hiển nhiên khiến cô nàng điên tiết lại bưng mặt khóc hu hu.


Vừa lúc ấy, ông Hwang cùng vợ vừa từ cuộc họp đại hội đồng cổ đông đi về. Với tính cách khắc nghiệt của giám đốc, vừa nhìn hiện trường là con gái đang khóc, thì không cần biết đầu đuôi thế nào, máu nóng đã sôi trào, bước lên...

BỐP!

Cái tát mạnh đến mức khiến cho Hwang Minhyun, vốn có một thể lực vững vàng cũng không tránh khỏi loạng choạng.

"Ba! Ba làm gì vậy?!"

Mina hoảng sợ kêu lên.


"Từ trước đến giờ! Tao đã bao giờ dạy mày bắt nạt em chưa?"

Câu hỏi, nhưng thực chất là lời định tội lạnh lùng.


"Con xin lỗi."

Minhyun không hề phủ nhận. Ngoại trừ một lần duy nhất cách đây hơn năm năm, cậu chưa bao giờ dám cãi lại ba mình.


"Ít nhất anh cũng phải hỏi xem chuyện như thế nào chứ? Sao chưa gì đã ra tay đánh thằng bé như vậy?"

Bà Hwang vừa chậm rãi cởi áo khoác, vừa bất bình lên tiếng.

Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ