Phiên đấu thầu hôm nay có sự tham gia của hàng loạt các đại gia bất động sản, bao gồm cả đại diện các công ty lớn đến từ châu Âu, tranh giành quyền đầu tư một khu đất vàng rộng lớn nằm trong nội thành. POSCO và Kyunghee cũng tham dự. Đại diện của Kyunghee, Park Chanyeol cũng chính là con nuôi của chủ tịch.
Thư ký của Posco hôm ấy bị bệnh đột xuất, cô nhân viên mới Nayeon nhờ vậy, đột xuất được giao nhiệm vụ tháp tùng đại diện. Cũng chính tại đây, cô được chứng kiến Chanyeol không giống chút gì một cậu học sinh cấp ba có mơ ước làm bác sỹ ngày nào. Thay vào đó là một thương gia lạnh lùng, sắc bén.
Người trẻ nhất ở phiên đấu thầu hôm ấy, rốt cuộc đã giành phần thắng tuyệt đối. Khiến cho tất cả những đại gia đối thủ gật đầu thán phục.
"Chúng ta về thôi, đúng là con cháu nhà ông Hwang có khác."
Ông sếp đứng tuổi lắc đầu thở dài, vỗ vỗ vai cô thư ký trẻ Nayeon.
Ở gần đó, Chanyeol bỏ qua lời tán tụng của những người đồng nghiệp ở Kyunghee, anh cũng viện cớ không tham gia buổi tiệc mừng công.
Thay vào đó, lại rảo bước về hướng đại diện Posco và cô thư ký Nayeon.
"Xin lỗi."
Chanyeol lễ phép cúi đầu chào đại diện đứng tuổi của công ty đối thủ, rồi lại quay sang Nayeon.
"Cháu gặp cô ấy một chút được không ạ?"
Nayeon kinh ngạc, không ngờ Chanyeol lại dám làm như vậy. Họ đến phiên đấu thầu hôm nay, với tư cách là người ở hai bên chiến tuyến. Nayeon thấy ông sếp nhìn mình chằm chằm, liền rối rít.
"Cháu và Chanyeol là bạn thời cấp ba ạ. Từ lúc tốt nghiệp chúng cháu tình cờ mới gặp lại nhau lần đầu. Chắc cậu ấy muốn ôn lại chuyện cũ..."
Ông sếp vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn hai cô cậu trạc tuổi nhau. Liền dễ tính gật đầu.
"Được rồi. Đi đâu thì đi nhớ về công ty trước hai giờ chiều đấy."
Hai người yên lặng suốt quãng đường dài trong chiếc Audi A4. Chanyeol đỗ xe ở một khu vực vắng vẻ ven hồ Suksang, đối diện nhiều cửa hàng ăn uống.
Bấy giờ Nayeon mới bực bội quay sang anh.
"Cậu làm cái gì vậy?! Cậu có biết cậu làm như vậy. Chú ấy sẽ nghi ngờ tôi là nội gián không? Tôi khó khăn lắm mới có được chân thực tập quèn ở Posco. Tôi không như cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
Aktuelle LiteraturKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...