"Tất cả học sinh 11B04 tập trung, chuẩn bị lên xe đi!"
Cô giáo chủ nhiệm lớp dõng dạc vẫy đám học sinh đang đứng tản mát chuyện trò vào vị trí.
Jeongyeon đang thong dong ngồi trông đồ, chờ Nayeon đi mua quà về, hoàn toàn không ngờ đến chuyện khởi hành sớm nửa tiếng, trở nên cuống quít không biết xử lý ra sao. Điện thoại hết pin, cô thì hoàn toàn không nhớ số của Nayeon để dùng của người khác. Ngó quanh không thấy Jin, cực chẳng đã Jeongyeon lại gần cô giáo, ngập ngừng bịa chuyện."Thưa cô, bạn Nayeon hơi... nhức đầu. Vừa ra ngoài mua thuốc. Mình có thể đợi thêm mười lăm, hai mươi phút được không ạ?"
Cô giáo mới ngoài ba mươi tuổi, vốn từ đầu năm đã không có thiện cảm với cặp đôi Jeongyeon , Nayeon đã học hành lẹt đẹt lại hay dính vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Cô chỉ cười nhạt, thậm chí không thèm liếc nhìn Jeongyeon .
"Chứ không phải bạn Nayeon bây giờ đang đi chơi ở tận Halla hả? Nhà trường không chấp nhận thứ học sinh vô kỷ luật như vậy. Không có lý do gì phải chờ đợi cả."
"Cái gì?!"Jeongyeon sốc đến quên cả lễ độ, kinh hãi buột miệng.
"Làm gì có chuyện đó ạ? Bạn Nayeon rõ ràng chỉ ra ngoài mua đồ một chút thôi. Nếu em không nhầm thì ở ngay trung tâm thương mại bên kia đường thôi. Ai nói như vậy ạ?"
"Chuyện đó cô không cần biết." Cô giáo lạnh tanh bước lên xe.
Jin nãy giờ vẫn đang tụ tập nói chuyện với mấy người ở đội Dance, là người cuối cùng chưa lên xe. Thấy Jeongyeon đứng nói chuyện với cô giáo vẻ căng thẳng mới tiến lại gần. Jeongyeon đến nước này cũng chẳng buồn giấu giếm, hoang mang khai gần hết từ chuyện Nayeon đi mua đồ bên ngoài đến cái tin đồn Halla kỳ quái kia.
Jin không để chậm trễ, lập tức rút điện thoại ra.
"A lô? Jin đây. Cậu đang ở đâu vậy?"-
"Cái gì? Là thật hả?"
-
"Bây giờ thì quá trễ rồi."
-
"Những chuyện khác tính sau đi. Bây giờ cậu ở yên đấy!"
Sau khi dừng cuộc gọi, Jin quay sang Jeongyeon, vẻ mặt khá khó xử.
"Cậu lên xe cùng với lớp đi. Tớ ở lại đưa Nayeon về."
"Sao? Cậu ấy chính xác là ở Halla à?" Jeongyeon trố mắt.
"Đúng thế. Chuyện dài lắm, cậu cứ lên xe trước đi. À, có tiền ở đấy không?"
Trong khi Jeongyeonđang loay hoay mở ba lô, Mina đứng ở cửa xe nhìn xuống, gương mặt có chút hoang mang.
"Jin, cậu không lên à?"
"Không. Các cậu đi trước..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
General FictionKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...