Học kỳ trao đổi diễn ra thuận lợi. Ở nơi đất khách quê người cô cũng không bơ vơ một mình mà gặp được những hai người bạn tốt. Ngày tháng trôi qua êm đềm vui vẻ. Thế nhưng, vẫn có một cái gì đó rất sai.
Vừa lúc đó, chuông điện thoại bàn vang lên"Minhyun ơi!"
Nayeon từ trong bếp gọi với ra. Nhưng có vẻ Minhyun và Suga ở trong phòng đọc sách đang mải tranh luận nên không nghe thấy. Những hồi chuông vẫn vang lên dai dẳng. Rốt cuộc, cô đành tự mình đi ra nghe điện thoại.
Nayeon vừa nhấc ống nghe đặt lên tai, chưa kịp lên tiếng "a lô" đã nghe từ đầu dây bên kia, một âm thanh kìm nén như muốn khóc.
"Em rất nhớ anh."
"A lô! Khoan đã! Tôi không..."
Khi Nayeon vừa định thần, rối rít chưa kịp nói nên câu, thì đáp trả lại cô chỉ là những tiếng tút dài.
Tầng mười hai khu chung cư Penhouse ở Hàn.
Mina ngồi thụp xuống ngoài ban công, vùi mặt vào đầu gối, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Một lúc sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau ba năm, mà cô phải lấy hết can đảm mới bấm máy gọi được.
Cùng lúc đó ở Mỹ, Nayeon đập cửa phòng đọc sách, xông vào, giận dữ nắm lấy vai Minhyun.
"Ba năm vừa rồi cậu KHÔNG HỀ liên lạc với cô ấy!"
"Nayeon, cậu bình tĩnh, có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói... "
Suga kinh ngạc, đứng dậy vỗ vỗ vai Nayeon.
"Cô nào?"
Nhưng cô không hề để ý đến cậu bạn người Nhật, chỉ chăm chăm tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt thoáng ngạc nhiên của Minhyun. Kết quả là...
"Sao cậu biết?"
Thái độ của Minhyun rõ ràng làm cho Nayeon bực bội.
"Cô ấy gọi cho cậu. Nói là cô ấy nhớ cậu! Sao cậu lại để ra nông nỗi như vậy hả?"
Nayeon cắn môi. Biết ngay mà. Cô biết ngay là có gì đó rất không bình thường từ mấy tháng nay.
"Nhưng mà cô nào mới được?"Suga vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mina gọi cho tôi?"Minhyun hỏi lại. Rồi đơn giản với lấy di động ở trên bàn. Đơn giản tìm số của em gái, nhấn nút gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu
Narrativa generaleKhông phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi. Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ. Có lẽ trên bước đường...