Chap 3: Hứa Vị Mười Tuổi

2.4K 120 15
                                    

Đại sở năm XX , Thanh Dương Huyền , Ngọc Hoa tự.

Ngọc Hoa tự ở trên đỉnh Đại Ngọc sơn của Thanh Dương Huyền.

Ngày hôm đó, chân trời vừa mới tờ mờ sáng, tiểu nam hài tầm mười tuổi, lưng đeo một cái sọt trúc , ở giữa rừng núi chạy nhảy .

Khuôn mặt tiểu nam hài thanh tú đáng yêu, đôi mắt trong veo kiền tịnh , bên miệng đầy tiếu ý , khi tiểu nam hài mỉm cười, bên miệng có một cái má lúm đồng tiền nhỏ , rất là thảo hỉ. Tiểu nam hài chạy xuyên qua núi rừng , nhìn thấy một ít dược thảo, liền ngồi xổm xuống, cẩn thận phân biệt, có khi còn ngắt một chút cho lên miệng nếm thử , phân biệt xong rồi , để vào trong sọt , lấy bao bố cẩn thận bao lại.

Tiểu nam hài chuyển qua cánh rừng, khi đang muốn đi tiếp , chợt nghe một tiếng kinh hoảng kêu lên "Cứu mạng a!"

Tiểu nam hài sửng sốt, vội theo tiếng nhìn lại, hình như ở chỗ huyền nhai ?

Liền vội vội theo tiếng chạy qua .

Chuyển qua một ngã rẽ , tiểu nam hài chạy lên đường núi , quả nhiên, là chỗ tương tư nhai ở huyền nhai.

Chỉ thấy ở vách đá tương tư nhai , một tiểu hài tử mặc bố y màu lam cùng tiểu nam hài tuổi tác không cách biệt lắm , đang đứng ở trước mặt một nam nhân đang té trên mặt đất lại còn đổ máu . Mà ở trước mặt bọn họ chính là một con lang phi thường to lớn , con lang màu trắng bích .

Khuôn mặt tiểu hài tử mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng nhìn ra hẳn cũng rất dễ nhìn , chính là ánh mắt quá mức âm lãnh, trong tay nắm chủy thủ đứng ở trước mặt nam nhân đã ngã xuống đất, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi, tương phản còn có chút hờ hững.

Nam nhân đang đổ máu kia không chỉ vài lần muốn giãy dụa bò lên, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng kêu cứu.

Tiểu nam hài sửng sốt, liền vội vội cất tiếng "Tiểu Bạch! Không được đả thương người!"

Con lang kia nhe răng trợn mắt đang muốn xông lên trước , nhưng nghe thấy thanh âm của tiểu nam hài thì lại ngoan ngoãn dừng lại.

Tiểu hài tử ngẩn ra, nam nhân đang đổ máu kia cũng ngẩn ngơ, chỉ thấy tiểu nam hài nhíu mày đi đến trước mặt con lang .

Nam nhân kia vừa thấy, vội hô "Cẩn thận!"

Tiểu nam hài quay đầu lại cười với nam nhân kia "Không có việc gì! Nó là Tiểu Bạch , nó sẽ không hại ta." Dứt lời, liền tiến lên, nhấc tay, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, ở trong thần sắc kinh ngạc của tiểu hài tử, đối với con lang màu trắng kia hung hăng vỗ vỗ!

"Nói qua bao nhiêu lần rồi ! Không được tùy ý đả thương người! Ngươi tái đả thương người, ta sẽ không cho ngươi trái cây để ăn!" Tiểu nam hài trừng mắt giáo huấn .

Mà đầu lang kia lại ở khi tiểu nam hài giáo huấn, ngoan ngoãn phục đầu nằm úp sấp, không dám ngẩng đầu, chỉ ô ô kêu, tựa hồ rất là ủy khuất.

Tiểu nam hài hừ hừ "Ngươi còn ủy khuất ? Chạy tới phía sau núi cho ta đi ! Nói cho sư phó, nói có người bị ngươi làm bị thương! Chạy nhanh , để cho sư huynh ta chuẩn bị thuốc mỡ, còn có bảo nhị sư huynh xuống dưới hỗ trợ nâng người đi nữa !"

Hứa Vị Trọng Sinh KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ