Dưới ánh hoàng hôn , Đại Ngọc sơn như được bao phủ bởi một tầng voan mỏng vàng nhạt , gió thu tháng tám rất mát lành, chỉ cần gió hiu hiu thổi thôi cũng đủ khiến lá cây xào xạc.
Hứa Chính Nhất vừa đứng ở đỉnh núi Đại Ngọc sơn, nhìn tầng mây màu kim phấn đang lặng lờ trôi trước mắt , trong lòng cảm khái, mặc kệ vào lúc nào , Đại Ngọc sơn này vẫn đem lại một mỹ cảnh đặc biệt đến cho hắn .
Mặc Tam đứng ở phía sau Hứa Chính Nhất , trầm mặc nhìn Hứa Chính Nhất, đôi mắt thản nhiên liếc mỹ cảnh trước mặt một cái liền lạnh lùng quay đầu.
Đương lúc hoàng hôn, Hứa Chính Nhất lại đến đây .
Chỉ thoáng nhìn mình , liền hắc nghiêm mặt hỏi "Vị Vị đâu?"
"Xuống núi ."
Sau đó Hứa Chính Nhất liền trừng mắt với mình sau một lúc lâu, mới thốt ra một câu "Đi theo ta!"
Liền xoay người đi tới đỉnh núi.
Sau đó...... Thì cứ ngẩn người nhìn mây thế này đây sao ? Tầng mây nay có cái gì đẹp lắm à ? Mặc Tam khó hiểu, trong đầu hiện lên cặp mắt kia , vì thế, khi chính Mặc Tam hắn cũng không hay biết , cặp mắt lãnh liệt hàn băng của hắn dường như nhu hòa đi rất nhiêu , hơn thêm một tầng ấm áp nhàn nhạt .
Mà đúng lúc này, Hứa Chính Nhất vừa quay đầu thì thấy .
Đột ngột hỏi một câu "Mặc Tam, ngươi vừa mới nhớ tới ai?"
Ánh mắt xưa nay đạm mạc như tử thi thế nhưng còn có thể linh hoạt đến thế ?!
Hắn rất ngạc nhiên, là ai khiến cho tiểu quỷ trước mắt này có ánh mắt ấm áp như vậy ??
Ai? Còn có thể là ai? Trừ bỏ Vị Vị, còn ai vào đây? Nhưng Mặc Tam chỉ đạm mạc trả lời "Một người."
Hứa Chính Nhất nhìn chằm chằm Mặc Tam, nhướng mày, sách, quỷ hẹp hòi! Nói cho mình thì có việc gì đâu !
Nhìn chằm chằm Mặc Tam, Hứa Chính Nhất bắt đầu suy tính .
Trương Minh Thụy đã đến, đại ca bị bắt vào kinh , Hứa Chính Nhất biết, ngày bình yên của gia đình hắn đã không còn lại bao nhiêu nữa !
Hắn trốn tránh không được, lảng tránh càng không được, như Trương Minh Thụy nói , hắn cũng là kẻ trong cuộc ,cái gì nên tới sẽ phải tới, chỉ là hắn nên chọn như thế nào đây?
Nhìn Mặc Tam diện vô biểu tình trước mắt, đôi mắt vốn vừa mới nhu hòa nhưng sau khi mình xoay người liền nhanh chóng lãnh liệt lên, lại nghĩ tới Vị Vị, Hứa Chính Nhất lòng đầy bất đắc dĩ, thực ra hắn đã sớm buộc phải lựa chọn rồi , chẳng phải sao ?
Nhìn chằm chằm Mặc Tam, Hứa Chính Nhất nhíu lại mắt thật cẩn thận đánh giá, Mặc Tam này cho hắn cảm giác rất quái dị.
Hắn là Mặc quỷ.
Từ khi Đại Sở khai quốc tới nay , thực ra cũng có vài hoàng tử là Mặc quỷ nhưng phần lớn không thể sống quá mười tuổi , hoặc là vừa sinh ra đã bị lặng lẽ xử lý .
Điều này vẫn đều là hoàng thất bí tân ( bí mật không thể nói ra ), trừ bỏ thành viên hoàng thất cũng chỉ có nhóm gia chủ của mười hai gia tộc biết, mà Hứa Chính Nhất hắn lại những điều nên biết đã biết toàn bộ, không nên biết cũng được lão thiên cho biết sạch sẽ ! Hứa Chính Nhất cười khổ.
Nhìn chằm chằm Mặc Tam, Hứa Chính Nhất lần nữa cảm thấy quái dị.
Hắn là hoàng tử Mặc quỷ duy nhất sống quá mười tuổi , còn bình an vượt qua sinh thần mười tuổi !
Nhưng, cũng là hoàng tử tuyệt đối không có khả năng đi lên long ỷ.
Bởi vì hắn là Mặc quỷ, hắn không có tư cách!
Nhiều nhất cũng chỉ làm hoàng tử hay vương gia, điều này đối Mặc quỷ mà nói đã là thiên đại vinh hạnh rồi !
Nhưng —
Hí mắt nhìn chằm chằm Mặc Tam, trong lòng Hứa Chính Nhất không biết vì sao có loại chắc chắc, Mặc Tam này có lẽ sẽ làm ra chuyện khiến người khác không lường được !
Bị Hứa Chính Nhất dùng ánh mắt lợi hại như vậy nhìn chằm chằm, Mặc Tam không có nửa điểm khó chịu , ngược lại càng thêm thong dong.
Hứa Chính Nhất đi tìm hắn? Cũng là trong dự kiến, chỉ là, không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi.
Mà càng nhanh, cũng lại càng thuyết minh Hứa Chính Nhất ít có mâu thuẫn do dự trong lòng , còn có, cũng thuyết minh , Hứa Chính Nhất kỳ thật đã sớm cân nhắc qua đi.
Cùng Vị Vị quen biết, cùng Vị Vị làm bạn, ngay từ đầu, căn bản là không nghĩ tới sẽ kéo Hứa gia vào cục diện này , nhưng, như vậy cũng tốt. Mặc Tam lạnh nhạt nghĩ, như vậy...... Vị Vị cùng hắn sẽ càng có quan hệ chặt chẽ hơn !
Sau khi nhìn chằm chằm Mặc Tam một hồi, khi xung quanh chỉ có tiếng gió sàn sạt , Hứa Chính Nhất trầm thanh mở miệng nói .
"Ngươi muốn vị trí kia ?"
" Đúng ."
Thực ngắn gọn, thực rõ ràng, cũng...... Rất nhanh, cơ hồ không có tự hỏi liền trả lời mình, Hứa Chính Nhất giương mi, Mặc Tam này đã sớm quyết định rồi sao ?
Hừ! Thật sự là dã tâm bừng bừng.
"Cách sinh thần mười lăm tuổi của ngươi còn bốn năm , Mặc Tam, lúc ngươi rời khỏi Thanh Dương Huyền , ta sẽ hỏi lại ngươi một lần nữa." Hứa Chính Nhất rất bình thản nói, xoay người liền đi.
"Đừng nói cho Vị Vị." Mặc Tam nhìn Hứa Chính Nhất quay người, đột nhiên thấp giọng nói.
Hứa Chính Nhất quay đầu, nhìn về phía Mặc Tam, tựa tiếu phi tiếu "Sao thế ? Tam hoàng tử còn muốn tiếp tục lừa gạt con ta?"
Mặc Tam diện vô biểu tình nhìn chằm chằm Hứa Chính Nhất, đôi mắt lãnh liệt như bị bịt kín một tầng sương lạnh , có chút khó lường "Ta muốn tự mình nói cho Vị Vị."
![](https://img.wattpad.com/cover/157196783-288-k90670.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Vị Trọng Sinh Ký
RomanceTác giả: Thiên Khỏa Thụ Thể loại: Trọng sinh, huyền huyễn, 1X1. Couple: Sở Mặc x Hứa Vị. Văn án: Một tam hoàng tử sinh ra mang dấu hiệu long văn hắc sắc trên người. Bị muôn người ghét bỏ, bị cho là điềm xấu. Họ gọi hắn là Mặc quỷ hoàng tử . Hắn, khô...