Chap 41: Năm mới - Nhất

981 49 3
                                    

  Trong lúc ngủ mơ, Hứa Vị vừa định xoay người đã bị chế trụ thắt lưng, lực rất lớn, có chút đau, Hứa Vị mông mông lung lung mở to mắt, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang say ngủ cơ hồ là cùng mình kề sát .

Ngẩn ngơ, Hứa Vị mới lấy lại tinh thần, gần nhất hắn đều cùng ngủ với tiểu nam hài có được gương mặt xinh đẹp trước mắt này......

Trừng mắt nhìn, ánh mắt Hứa Vị loan loan, Tiểu Mặc về sau trưởng thành khẳng định sẽ mê chết rất nhiều người!

Mộc Vân Hi cũng rất đẹp, Tuệ Khả cũng vậy , kỳ quái , có phải mặc quỷ và yêu vật đều xinh đẹp như vậy hay không?

Nhưng đời trước khi mình đi tới Nam Cương , vài mặc quỷ yêu vật từng gặp qua đều thực xấu thực đáng sợ ......

Bọn họ quả nhiên đều là đặc biệt đi.

Nhịn không được nâng tay lên , trạc trạc gương mặt Tiểu Mặc, thấy lông mi thật dài kia giật giật, trong lòng Hứa Vị vừa động, theo bản năng thổi thổi một hơi .

Sau đó, Mặc Tam chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đen như mực tựa hồ có chút bao dung bất đắc dĩ.

"Vị Vị......" ngữ điệu thản nhiên không có phập phồng "Ta còn muốn ngủ....."

Đợi thổi xong , Hứa Vị liền lúng túng , sao mình lại làm ra cái động tác ngây thơ như vậy nha nha nha!! Hiện giờ nghe Mặc Tam nói như vậy, mặt Hứa Vị liền bừng đỏ , có chút lắp ba lắp bắp nói "Đúng , thực xin lỗi...... Tiểu Mặc, ngươi tiếp tục ngủ đi."

Nói xong, Hứa Vị liền đứng lên , Mặc Tam cũng không ngăn cản, chỉ nói "Vị Vị, ta muốn ăn cháo ."

Hứa Vị quay đầu, nhếch miệng cười, tươi cười kiền tịnh mà đạm mạc "Hảo!"

Mặc Tam nhìn mãi , cho đến khi Hứa Vị xoay người, xuống giường đeo hài , mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Tươi cười kia ...... Hắn không biết vì sao đột nhiên rất muốn một ngụm nuốt vào.

Bất quá, tươi cười có thể ăn sao? Mặc Tam nghiêm túc suy ngẫm . ( sắc =O= )

*******

Đây là ngày hôm sau khi Hứa Vị cởi bỏ Ác Mộng cổ .

Thời điểm Hứa Vị đi tới phòng bếp, chỉ thấy Tuệ Viễn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi thong thả bước đến.

Hứa Vị vội cung kính chỉ lễ "Sư phó!"

Tuệ Viễn từ ái cười, sờ sờ đầu Hứa Vị "Thân thể không có việc gì chứ ?"

Hứa Vị gật đầu "Dạ! Không có việc gì ." Lại lộ ra tươi cười ngại ngùng có chút xấu hổ "Làm cho sư phó lo lắng ."

Tuệ Viễn ha hả cười "Ngươi là đồ đệ của ta, ta không lo lắng cho ngươi thì lo lắng cho ai nha?" Dừng một chút, lại hỏi "Vị Vị, ngươi đây là muốn đi đâu?"

"Ta đi phòng bếp."

Tuệ Viễn chậm rãi gật đầu, nhất định là muốn nấu cơm cho Mặc Tam đi. Mặc Tam trừ bỏ đồ ăn Hứa Vị làm, đồ ăn ai làm cũng không ăn, thà rằng đi ăn đồ ôi thiu hoặc bị bỏ hay cùng lắm là chịu đói bụng......

Nghĩ tới đồng sinh cộng tử kia, Tuệ Viễn nhìn Hứa Vị, trong lòng khẳng định Mặc Tam không nói cho Vị Vị, nếu không, Vị Vị sẽ không tươi cười thoải mái tự tại như vậy.

Mà hắn cũng không biết có nên nói cho Vị Vị hay không......

Nói về tình về lí , thực sự Vị Vị có quyền được biết.

Nhưng...... Nói về tư tâm , hắn cũng không hy vọng Vị Vị sẽ biết , nếu Vị Vị biết , ràng buộc giữa nó cùng Mặc Tam càng sâu.

Loại ràng buộc này cũng không phải sự tình gì tốt a.

Nhìn Vị Vị tươi cười sáng ngời trước mắt, trong lòng Tuệ Viễn khẽ thở dài, mặc dù hắn không nói, ràng buộc giữa Vị Vị cùng Mặc Tam sẽ không càng ngày càng sâu sao?

"Vị Vị, chờ Tiểu Mặc đến đây, ngươi liền nói cho hắn, ăn xong điểm tâm thì đi ra phía sau núi tìm ta. Ta có việc nói với hắn."

Hứa Vị gật đầu "Đã biết, sư phó."

Mặc Tam quấy cháo , nghe Hứa Vị nói chuyện, nghe được lời Tuệ Viễn muốn Vị Vị chuyển cáo, Mặc Tam hơi hơi dừng lại , nhưng lại lập tức tiếp tục quấy đều cháo .

"Vị Vị, ngươi phải về nhà vào năm mới sao?" Nhìn tuyết trắng phiêu phiêu bên ngoài không biết tự khi nào, Mặc Tam đột ngột hỏi.

"Ân, Tiểu Mặc, ngươi cũng theo ta cùng nhau trở về nga." Hứa Vị cười tủm tỉm nói.

Mặc Tam gật đầu không dị nghị.

***********

Tuyết rơi?

Đứng ở trong ngõ nhỏ, ngửa đầu nhìn không trung đầy tuyết trắng bay xuống, Hứa Chính Nhất có chút hoảng hốt, trong đầu chậm rãi hiện lên một tiểu cô nương luôn thích mặc y phục phấn sắc ở dưới trời đầy mưa tuyết ......

"Tam ca, tuyết rơi! Chúng ta đến đắp một đôi người tuyết đi!"

"Tam ca...... Chúng ta đi tìm Minh Thụy ca ca cùng đại ca chơi ném tuyết , được không?"

"Tam ca, tam ca...... Nếu sau này ngươi cưới tẩu tử rồi thì còn thương Hồng Y nữa không ?"

"Tam ca, tam ca...... Ngươi xem, đây là ta thêu , đẹp không ?"

......

Chậm rãi nhắm mắt lại, muốn xóa nhòa đi cảnh tượng trước mắt , nhưng lại càng làm cho chính mình càng thêm thân lâm kỳ cảnh(1), cảm thụ cái loại cảm giác có thể xem thấy mà không thể trở về này ...... Hối hận cùng thống khổ.

Người lạc vào cảnh lạ , ngụ ý chỉ lâm vào hồi tưởng suy tưởng .

"Hạo Nhiên...... Đừng khóc." thanh âm nhẹ nhàng có chút khác thường vang lên.

"Ta không khóc!"

Hứa Chính Nhất tùy tiện sát lệ trên mặt , theo bản năng hồi lại một câu, sau đó có chút kinh ngạc quay đầu "Minh Thụy, không phải ngươi đi rồi sao?"

Hứa Vị Trọng Sinh KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ