Chap 88: Phiền Toái - Tứ

688 27 1
                                    

Hứa Vị nhìn theo Mặc Tam đi xa, cho đến khi nhìn không thấy mới xoay người nhanh bước đi tới lều vải của Phương Hạo Nhiên, vào lều vải rồi thì chỉ thấy lão cha hắn đang ngồi xếp bằng ở trên giường, trên đầu gối còn trải ra một bản đồ bằng da trâu , mà lão cha hắn lại ngồi đó ngưng thần nhìn chằm chằm bản đồ cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả hắn vào cũng chưa phát hiện.

Hứa Vị nhíu mày nhìn vẻ mặt lão cha hắn rõ ràng mỏi mệt không thôi mà lại còn không chịu nghỉ ngơi, cứ ngồi nhìn chằm chằm bản đồ để hao tâm tốn sức làm cái gì? Hứa Vị đi qua mấy bước , nhẹ giọng gọi "Cha!"

Phương Hạo Nhiên nhờ câu gọi này mà lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Vị, trên mặt lộ ra tươi cười "Vị Vị, ngươi tới rồi sao ?"

"Cha, ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn !" Hứa Vị nhìn thần sắc lão cha hắn khó nén mỏi mệt, nhíu mày ngồi vào bên giường, tay thuần thục đặt lên trên mạch của cha hắn, xem mạch, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới khẽ gật đầu nghiêm túc nói "Cha, cho dù ngài hiện tại đã bình phục, chính là, ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi." Thân thể lão cha hắn tuy rằng còn có thể cố gắng , khá vậy cũng không thể chịu được công việc vất vả, đặc biệt chuyện tình hao tâm tốn sức......

Phương Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt Hứa Vị nghiêm túc, không khỏi tươi cười lớn hơn nữa , trong lòng vui mừng vì được nhi tử quan tâm, cũng thấy rằng nhi tử thiếu niên mới mười lăm của hắn mà đã có một thân y thuật cực cao, không tồi nha ! Thật giống một đại phu ! Nhưng lập tức trong lòng lại có chút mất mác, hai nhi tử của hắn lúc còn nhỏ đều nghe lời, đối mình xưa nay hiếu thuận, nhưng, khi hai nhi tử này lớn dần , đặc biệt là bốn năm kia , hắn cũng không thể bồi bên người hai nhi tử , không thể nhìn bọn họ từ một đứa nhỏ lột xác trở thành một thiếu niên như thế nào...... Phương Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn đau đớn .

"Cha, ngài kêu nhi tử đến là có việc gấp sao ?" Hứa Vị thấy Phương Hạo Nhiên xuất thần ngẩn người, liền tò mò hỏi, lại thuận thế liếc mắt tấm bản đồ vẫn đặt trên đầu gối của Phương Hạo Nhiên, vừa thoáng nhìn lại không từ kinh ngạc mở to hai mắt, dưới góc phải của tấm bản đồ da dê này có viết năm chữ "Trang Vân, Ngọc Thần Nữ"!

"Cha, đây là?" Hứa Vị nhịn không được mở miệng hỏi.

Phương Hạo Nhiên liếc mắt tấm bản đồ, cười cười nói "Đây là đồ vật mà nhiều năm trước cha ngẫu nhiên có được , là một bộ bản đồ của cổ thành thượng cổ, Vị Vị, ngươi đoán, cổ thành thượng cổ này ở địa phương nào?"

Hứa Vị nhìn qua, cẩn thận nhìn một lần, lại vẫn có chút mờ mịt, bản đồ này vẽ phi thường cẩn thận, chính là cũng thực phức tạp, uốn lượn vờn quanh cực kỳ phức tạp.

"Cha, ta xem không được."

"Một ngàn năm trước , thời điểm tổ tiên Sở triều hoàng thất Sở Chiêu thống nhất thiên hạ, từng có ba cứ điểm trọng yếu, Lưu Sa Huyền này là một trong số đó , xem tên này –" Phương Hạo Nhiên chỉ vào góc phải bản đồ nói "Trang Vân, đó là đệ nhất danh tướng Trang Vân , người này bác học đa tài, túc trí đa mưu, bày mưu nghĩ kế, tối am hiểu hành binh bày trận."

Hứa Vị Trọng Sinh KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ