Chap 100: Ám Sát - Nhất

625 27 2
                                    

Ban đêm, hậu viện phủ nha Quảng Vực Huyền.

"Tiếp qua thêm chút thời gian, trong kinh thành ắt sẽ có biểu thị . Hạo Nhiên, ngươi cứ chuẩn bị vào kinh đi." Phương Dung nhìn Phương Hạo Nhiên ngồi ở đối diện mình , chậm rãi nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng "Hạo Nhiên, ngươi, cần phải chuẩn bị sẵn sàng."

Phương Hạo Nhiên vẻ mặt rất là bình tĩnh gật đầu, trên mặt bình tĩnh, lòng lại cũng có phần không bình tĩnh, kinh thành kia, hắn đã rời xa suốt mười lăm năm a.

Phương Dung nhìn khuôn mặt Phương Hạo Nhiên bình tĩnh, lại nghiêm nghị hỏi "Chuyện tình mười lăm năm trước, trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ rồi chứ?"

Phương Hạo Nhiên chậm rãi lắc đầu "Có một số việc còn chưa hiểu rõ."

Phương Dung khẽ nhíu mày, mặt mày có điểm lo lắng, nhìn về phía Phương Hạo Nhiên, ngưng trọng nói "Nếu thế, ngươi trở về kinh thành, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm!"

Phương Hạo Nhiên cũngcười, tươi cười rất thỏa mái "Cha, cho dù ta ở lại Lưu Sa Huyền, cũng vẫn hung hiểm giống nhau."

Những người đó sao có thể buông tha hắn?

Đặt tâm tư ở trên người hắn , mất mười lăm năm lại chưa lấy được cái gì ! Những người đó sao lại cam tâm?!

Phương Dung trầm ngâm khẽ gật đầu, nhìn về phía Phương Hạo Nhiên "Xem ra, ngươi đã nghĩ rất rõ ràng , nếu nói như vậy, Hạo Nhiên, chờ trở về kinh thành, cha sẽ mở tổ từ, đến lúc đó, ngươi hãy trở lại Phương gia nhé ."

Phương Hạo Nhiên ngẩn ra, cũng kiên quyết lắc đầu nói "Cha! Không thể như thế!"

Phương Dung nhíu mày, không vui "Sao thế ? Ngươi không muốn?"

"Cha, chỉ sợ ta sẽ mang tới phiền toái cho Phương gia!" Phương Hạo Nhiên vội giải thích.

Phương Dung cũng hừ lạnh một tiếng "Cho dù ngươi không trở về Phương gia, cũng là phiền toái Phương gia!" Nhìn Phương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười rụt đầu, ngữ khí lại hoãn hoãn, nói "Nói không chừng, ngươi sẽ không là phiền toái cho Phương gia, ngược lại là cơ hội cho Phương gia......"

Phương Hạo Nhiên nghe vậy, không khỏi sửng sốt, lập tức mặt có chút đăm chiêu vuốt cằm.

**********

Mà lúc này, cổng thành Quảng Vực Huyền, Hứa Vị ngơ ngác nhìn quang quyển màu vàng kia chợt lóe, người trong quang quyển hôm nay còn nắm tay hắn, gắt gao ôm lấy hắn , giờ lại đột nhiên lóe lên rồi tiêu thất.

Kim Đại Vĩ đứng ở phía sau Hứa Vị, trầm mặc nhìn Hứa Vị ở trong gió đêm tựa hồ càng thêm đơn bạc.

Nhìn trong chốc lát, thấy Hứa Vị vẫn ngơ ngác đứng bất động như cũ, Kim Đại Vĩ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bước tiến lên, đi đến bên người Hứa Vị, do dự một chút rồi vẫn thấp giọng cất tiếng nói "Vị Vị, chúng ta cần phải trở về."

Thật lâu , Hứa Vị đều không có đáp lời, trong lòng Kim Đại Vĩ do dự , đang nghĩ hỏi thêm lần nữa, Hứa Vị trầm thấp cất tiếng "Đại Qua ca, sau này liền phiền toái ca chiếu cố hắn nhiều hơn." thanh âm tinh tế trầm thấp ở trong gió nhẹ phất qua tựa hồ có chút cảm giác vỡ tan .

Hứa Vị Trọng Sinh KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ