Mưa to ngày thứ ba.
Hứa Vị nhìn về phía nước sông mãnh liệt chảy bên bờ đê, trong lòng có chút bỡ ngỡ, Lưu Sa Hà này sẽ không tăng vọt nước sông rồi sau đó vỡ đê chứ ?
Hứa Vị nhớ tới đời trước khi hắn du lịch thiên hạ thì cũng từng tới Lưu Sa Hà, khi đó Lưu Sa Hà bởi vì thường xuyên vỡ đê nên khiến cho dân chúng quanh sông rất thưa thớt , một mảnh hoang vắng.
Mà đời này, sao cũng không nghĩ tới lão cha mình lại đi tới huyện phủ phụ cận Lưu Sa Hà nhưng lại là hạ du Lưu Sa Hà – Lưu Sa Huyền! Rõ ràng đời trước không phải Lưu Sa Huyền ......
Nếu Lưu Sa Hà này vỡ đê , vậy huyện phủ chỗ lão cha khẳng định là đứng mũi chịu sào! Hứa Vị không khỏi lo lắng sầu muộn , tâm thần nhất thời hoảng hốt, dưới chân còn kém chút thì lảo đảo, may mắn đúng lúc có một bàn tay đem Hứa Vị giữ chặt, cũng gắt gao ủng trụ.
Hứa Vị lấy lại tinh thần, quay đầu cảm kích cười "Tiểu Mặc......"
Mặc Tam ngưng mi nhìn về phía Hứa Vị "Vị Vị, đường này trơn lắm , ngươi đừng thất thần."
"Ngạch...... Phải." Hứa Vị có chút xấu hổ ngoan ngoãn gật đầu.
Đi ở phía trước , Mộc Dĩ Chân cùng Tiểu Bạch đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mộc Dĩ Chân nhìn chằm chằm bàn tay chụp lấy bên hông Hứa Vị của Mặc Tam một hồi lâu, khóe miệng co rút , nói, tam hoàng tử này có phải hay không rất minh mục trương đảm ( lộ liễu trắng trợn ) ?? Lại liếc mắt một cái nhìn Hứa Vị nhu thuận gật đầu, trong lòng thở dài, Vị Vị ngu ngốc này sao đến bây giờ còn chưa phát hiện!! Nào có hảo huynh đệ nào lại luôn ăn đậu hũ của mình chứ ?!
( Nguyệt : Có anh Thụy =)) )
Nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ vô cùng thân thiết, Mộc Dĩ Chân yên lặng quay đầu, cùng Tiểu Bạch đồng thời quay đầu liếc nhau một cái , thở dài một hơi.
Lúc này, bọn họ đã đang trên đường tới Lưu Sa Huyền.
Mộc Dĩ Chân tự thân tuy có vũ kỹ pháp thuật, nhưng cũng không có đẳng cấp cao như Mặc Tam, Mặc Tam chỉ cần mở ra một cái quang quyển là có thể đem mưa gió ngăn cách, nhưng lại có thể thoải mái đi đường rất xa. Mộc Dĩ Chân lén phỏng chừng, cấp bậc pháp thuật của Mặc Tam này hẳn là so với Mộc Dĩ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ! Chính là Mặc Tam này lại cũng keo kiệt được ngay, chỉ bao bộc lấy một mình Hứa Vị, đem hắn cùng Tiểu Bạch đuổi đi ra!
Mộc Dĩ Chân lại lau đi nước mưa trên mặt , trong lòng bất bình, thật sự là keo kiệt lại giảo hoạt!! Hừ! Nguyền rủa ngươi ăn không được Vị Vị!!
"Tiểu Mặc, cha ta ở đó có bình an không ?" Hứa Vị hỏi.
"Không có việc gì, bọn họ tốt lắm. Có Thiết gia gia chủ ở, còn có một ít người đang bí mật bảo hộ ." Mặc Tam nói, Thiết gia gia chủ kia chỉ trung thành với hoàng thất thế nhưng lại nương công vụ liền chạy đến Lưu Sa Huyền này , mà theo tuyến báo không lâu trước truyền lại, Thiết Mộc kia thế nhưng nghe theo Phương Hạo Nhiên chỉ huy, cùng thủ hạ là thân binh cùng nhau xây dựng chỗ tránh nạn lâm thời! Này thật đúng là thú vị!
Hứa Vị có chút mờ mịt, Thiết gia gia chủ? Một ít người đang bí mật bảo hộ?
"Vị Vị, yên tâm, cha ngươi không có việc gì ." Mặc Tam tăng thêm ngữ khí nói.
Hứa Vị gật đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch đang rung đùi đắc ý , nghi hoặc hỏi "Tiểu Mặc, ngươi nói Tiểu Bạch sao nó chỉ đi theo một mình ta vậy ?"
Mặc Tam cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Vị, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói "Đại khái là do ngươi nấu cơm ngon lắm đi."
"A? Không phải chứ ?"
"Ta nói đùa."
"......"
Tiểu Mặc ngươi chừng nào thì cũng biết nói giỡn vậy ??
*********
Bên này , Lưu Sa Huyền.
Kim Đại Vĩ lau đi nước mưa trên mặt, nhìn nhóm dân chúng lúc này đang vội vàng chạy vào trong mấy chục cái lều trại trú nạn lâm thời , còn có cách đó không xa, ở trước nhà gỗ đơn sơ nhưng rất lớn , nơi đó cũng có không ít người tiến tiến xuất xuất.
Hắn pháp thuật thấp kém, không thể giống Thiết gia chủ lúc này cách đó không xa đang thét to kêu bọn lính che chắn nước mưa , lúc này, hắn sớm cả người ướt đẫm, sắc mặt cũng có điểm trắng bệch, nhưng ngẫm lại từ buổi sớm hôm nay chạy đi tìm lão sư, nhìn thấy lão sư không có pháp thuật cũng không có vũ kỹ , mặt cũng bị mưa tạt vào liên tục mà có phần trắng bệch lại vẫn như cũ qua lại tuần tra không chịu nghỉ ngơi, Kim Đại Vĩ hít sâu một hơi, lại lau đi nước mưa trên mặt, hướng nhà gỗ chạy tới!
Lão sư là thư sinh tay trói gà không chặt cũng không để ý cơn mưa này , Kim Đại Vĩ hắn có vũ kỹ cùng pháp thuật lại sợ hãi cái gì?!
Hắn phải tỉnh lại! Hắn phải đổi cường! Như vậy...... Hắn mới có thể không cô phụ Thần Nguyệt, hắn mới có thể đem Thần Nguyệt đoạt lại!!
Thời điểm khi Kim Đại Vĩ chạy vào nhà gỗ , Phương Hạo Nhiên đang đứng ở bờ đê , hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm nước sông chảy như chồm đến phía hắn ! Phía sau hắn , Trung bá quản gia cùng Thiết bộ đầu của huyện nha Lưu Sa Huyền đang thật cẩn thận lại khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước.
Không cần xem cũng biết, Quảng Vực Huyền cùng Thổ Mộc Huyền nơi thượng du khẳng định đã vỡ đê ! Mà đê ở Lưu Sa Huyền bọn họ tuy rằng chắc chắn, chính là cũng không chịu nổi sông nước cứ dâng lên mãi thế này đâu !
"Lão gia!" Trung bá nhịn không được tiến lên , kinh hãi đảm chiến chỉ sợ sông nước thế này thì một khi đê vỡ, lão gia nhà hắn sẽ bị nước sông này cuốn đi! Nếu lão gia thực sự có cái vạn nhất, Trung bá hắn có lẽ chỉ có cách cầm đầu mình đi gặp chủ nhân ! Trung bá thật cẩn thận mở miệng "Lão gia, chúng ta vẫn nên nhanh rút đến bãi đất cao thôi ." Kim công tử đều đã phái người đến thúc giục trở về nhiều lần rồi !
Phương Hạo Nhiên cũng chỉ lo nhìn chằm chằm mặt sông tới xuất thần.
Trung bá không khỏi cười khổ, lão gia cái gì cũng tốt, chính là một khi làm chính sự , liền rất nhập thần !
Thiết bộ đầu lúc này cũng nhìn chằm chằm mặt sông , nghe thấy Trung bá mở miệng, cũng quay đầu nhìn về phía Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên lại là vẻ mặt ngưng trọng tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt sông , không khỏi nhíu mày, mặt sông này càng ngày càng nâng cao lên , nếu đợi thật sự vỡ đê......
Đúng lúc này, Phương Viễn mang theo người từ rất xa chạy tới, vừa chạy vừa hô "Cha!! Đi mau! Phía dưới đã bị nước sông tràn qua rồi !"
Phương Hạo Nhiên đột nhiên xoay người, hai mắt trợn to , trừng mắt Phương Viễn "Ngươi nói cái gì!!"
"Cha!! Phía dưới có nơi bị nước tràn vào !!" Phương Viễn lấy đà nhảy một cái đến trước mặt Phương Hạo Nhiên, vội vàng nói "Cha! Chúng ta nhanh đến bãi đất đi! Nơi này rất nguy hiểm !"
Phương Hạo Nhiên cũng trầm giọng nói "Viễn Viễn !! Ngươi nghe, hiện tại cha có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi!"
Phương Viễn sửng sốt, nhiệm vụ?
Phương Hạo Nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm da trâu nhét vào trong ngực Phương Viễn, vẻ mặt nghiêm túc "Ngươi nghe! Cái này là bản đồ Lưu Sa Huyền, ngươi chiếu cái bản đồ này , lập tức chạy tới địa phương đó , đem cửa đê nơi đó mở ra , chúng ta phải trút lũ ra !"
Phương Viễn rùng mình "Cha! Ngươi yên tâm! Nhi tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Khóe miệng Phương Hạo Nhiên hơi hơi lộ ra tươi cười, lại vỗ vỗ bả vai Phương Viễn "Ngươi làm việc thì ta yên tâm!" Dừng một chút, còn nói thêm "Nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, Viễn Viễn , ta cho Trung bá cùng đi với ngươi !"
Phương Viễn ngẩn ra, lập tức phản đối nói "Cha! Không được! Bên người ngài không thể không ai!"
"Không phải còn có một lão Thiết đầu đó thôi!" Phương Hạo Nhiên cười hắc hắc, chỉ vào Thiết bộ đầu đang xanh mặt đứng một bên, nói.
Trung bá nột nột nói "Lão gia! Này......"
"Cái gì này cái gì kia !" Phương Hạo Nhiên quay đầu trừng mắt "Ngươi bảo hộ công tử cho ta! Nếu công tử có cái vạn nhất, ngươi liền mang đầu tới gặp!"
Trung bá nhất thời mặt nhăn thành khổ qua .
Phương Viễn còn muốn nói tiếp , lại bị Phương Hạo Nhiên mạnh mẽ đẩy đi "Đừng lề mề ! Nhanh chuẩn bị khai thông dòng sông ở cửa đê cho ta ! Nếu sự tình chậm trễ ta không để yên cho các ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Vị Trọng Sinh Ký
Roman d'amourTác giả: Thiên Khỏa Thụ Thể loại: Trọng sinh, huyền huyễn, 1X1. Couple: Sở Mặc x Hứa Vị. Văn án: Một tam hoàng tử sinh ra mang dấu hiệu long văn hắc sắc trên người. Bị muôn người ghét bỏ, bị cho là điềm xấu. Họ gọi hắn là Mặc quỷ hoàng tử . Hắn, khô...