Chương 1: Lần đầu gặp không mấy thiện cảm

7.5K 208 7
                                    

-" Tĩnh Đào?". Một cô gái xinh đẹp đứng bên giường đang lay cô gái nằm lì không chịu thức

-"Hoa khôi! Dậy!". Lại lay, vẫn không động tĩnh

RẦM!

-"AAAAAAA!". Cô gái tên Tĩnh Đào với tư thế đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời đang chuẩn bị lồm cồm bò dậy, vừa bị đánh, đạp một phát không thương tiếc mà :))

-"Không làm thế thì làm sao em thức được". Chí Hiệu đã tát, đánh, tông cước đá Tĩnh Đào lọt xuống giường, rồi ngồi cười hả hê, mặc cho khuôn mặt xinh đẹp kia đang vạn lần méo mó khó cói.

-"6h40 rồi đấy, làm gì kịp thì làm".

-"Hôm nay là ngày tựu trường đó!!!". Tĩnh Đào như sắp bị bắt làm thịt ấy, hấp tấp chạy vội vào toilet

-"Thì đó! Ủa? Chết! Chị còn chưa thay trang phục để đến công ty nữa!!!". Chí Hiệu nhảy dựng lên, đâm sầm vào toilet, mắt mũi lộn xộn hết cả =))

-"MỞ CỬA!".

-"NO! Toilet ở dưới sao chị không xuống đi?".

-"Ủa? Ờ đúng rồi, sao chị lại không nhớ ra nhỉ?". Gãi gãi đầu, cười cười bối rối

-"Xuống lẹ đi ở đó mà còn...!!!". Tĩnh Đào đang thay đồng phục bên trong cũng hấp tấp nói vọng ra cho bà chị còn đang "ngơ ngáo" bên ngoài, nhắc khéo!

-"Thì nè xuống liền nè, nghe chứ có phải hông đâu". Thế là Chí Hiệu lại chạy vèo vèo xuống toilet bên dưới với vận tốc... 0,1 km/30 giây =))

-"Hừ! Lí do củ chuối!".

_______♡_______

Sau 10', một thân ảnh cao ráo xinh đẹp chạy vội vàng vào trường cấp ba, bao nhiêu người con trai đã say mê sắc đẹp đó. Thật sự mà nói, Tĩnh Đào đã là hoa khôi từ cấp 2. Bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về cô, mái tóc nâu đỏ mịn màng bay nhẹ trong nắng sáng. Sóng mũi cao dọc dừa, thẳng tắp. Đôi mắt tinh anh đẹp đẽ. Khuôn mặt tỉ lệ vàng không góc chết, thậm chí có thể sẽ không tìm được một khuyết điểm gì trên mặt cô. Body săn chắc, cơ bắp đúng chuẩn phái nữ, cao tận 1m75, nghe đâu cô còn là đội trưởng CLB Dance từ năm trước. Có điều tài học có hạn, thích ngủ, gia thế khá giả thôi, cô ở cùng người chị kết nghĩa Chí Hiệu, cha cô mất cũng được 5 năm, mẹ cô cùng dượng tuy ở nước ngoài sinh sống nhưng cũng hay gởi tiền về cho cô con gái.

Với tình thế vội vội vàng vàng, chân vắt lên cổ mà chạy, tất nhiên không tránh khỏi sự cố hy hữu, té sấp mặt :)) nhưng không phải té một mình, mà là Đào Đào đâm thẳng vào con người ta :v

RẦM

Sì lâu mâu sần cái nà

Bốn chân vừa vấp phải nhau, chuẩn bị cho một cú té sml "đẹp đẽ".

Cái mồm cùng đôi mắt của Tĩnh Đào mở to ra như muốn lòi cả ra ngoài.

Một tiếng la thất thanh, hơi lố :))

Mở bài nhạc Ấn Độ cho hồi hộp cái nà~.

Trở về hiện thực =))

-"Chua choa mạ ơi, trên thế gian này còn có người hậu đậu ngang Đào ta sao?!". Tĩnh Đào đau đớn, gần "chụp ếch" luôn rồi :))

Định quay qua để mắng người kia thì nhìn thấy nhan sắc của người này quá đổi xinh đẹp đi, nhưng đừng mơ dùng nhan sắc mà làm lu mờ đầu óc Đào ngâu đây đâu nhé :))

-"Cô lấy con mắt treo dưới chân hả?". Đào Đào đau đớn lồm cồm bò dậy

-"Em cũng là người đâm tôi thôi". Cô gái với khuôn mặt không cảm xúc cũng lồm cồm bò dậy, có phần hơi bất bình

-"Để tôi coi cô là ai, tấm thẻ tên trên vai cô, à... Danh Tĩnh Nam à? Nghề nghiệp là giáo viên..."

-"AAAA! Em xin lỗi cô, em có mắt như mù, không nhận ra, xin cô thứ lỗi cho em~ em thành thật thành thật xin lỗi cô, mong cô thứ lỗi cho sự vô ý của em lúc nãy, em đâu biết là cô giáo đâu, hụ hụ!!!". Tĩnh Đào rối rít cuối đầu xin lỗi Tĩnh Nam, phen này... cay à!

-"Lần sau đi đứng cẩn thận". Tĩnh Nam lạnh lùng quay gót

-"Cô giáo? Lạnh còn hơn tảng băng trôi ngàn năm. Thôi tới giờ nhận lớp rồi, ta thăng đây, chương sau gặp lại mấy ngươi". Tĩnh Đào chạy đi một mạch tới dãy lớp 10A7

End chap

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ