Màn đêm buông xuống, Sài Gòn chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp nơi. Trong lúc mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ thì nhà họ Lê lại vô cùng náo nhiệt.
Đúng như dự đoán của Mễ Mễ, hơn 3 giờ chiều Misthy chạy đi ngủ, ngủ thẳng đến hơn 12 giờ thì bị con đói làm cho tỉnh giấc. Sau khi ăn xong bữa tối liền bắt đầu chạy đi gõ cửa phòng đám người Mễ Mễ khiến bọn họ không thể ngủ nổi. Thế còn chưa nói, cô còn ầm ĩ muốn bọn họ đưa đến nhà họ Hoàng để đón Diệp Anh nữa.
"Nhanh nhanh, em muốn đi đón Diệp Anh !" Misthy chạy vòng quanh đám người đang mệt mõi ngồi trên sofa kia, vừa chạy vừa kêu làm bọn họ đau hết cả đầu.
Uyên Pu vỗ trán, đau đầu nhìn cô em tăng động: "Em gái à...!"
Cô thực sự không biết nên nói gì nữa, bây giờ cho dù bọn họ đưa nó đến nhà họ Hoàng thì nhà người ta vẫn còn đang ngủ mà.
"Em đừng chạy nữa" Linh Nhọc Đàm bị cô làm cho choáng hết cả đầu.
"Vâng" Vừa nghe Linh Ngọc Đàm rống to, Misthy liền ngoan ngoãn đứng yên, hai mắt mở to đầy mong chờ.
"Em gái ! Em muốn đến nhà họ Hoàng thì cũng phải đợi trời sáng chứ !" Minh Châu thực sự hận chết mình, đúng là miệng quạ đen. Nó thì tốt rồi, 3 giờ chiều liền chạy đi ngủ, còn cô phải xử lý văn kiện cùng mọi người đến tận khuya, vừa mới nằm chưa được 3 phút đã nghe thấy tiếng đập cửa long trời lỡ đất, đương nhiên là cô sẽ mất ngủ rồi.
"Nhưng Diệp Anh bảo em đến sớm đón em ấy mà !" Thấy mọi người đều không có ý đưa mình đến đón Diệp Anh, hốc mắt cô lập tức đỏ lên, nước mắt vương trên khóe mi, có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Vừa thấy vẻ mặt này của cô, Linh Ngọc Đàm vội vàng mở miệng: "Em gái ! Không phải bọn chị không cho em đi đón người, mà giờ này chắc cô ấy vẫn còn đang ngủ"
Tuyệt đối không thể để cho cô khóc, nếu đánh thức ba nuôi dậy thì bọn họ muốn trốn cũng không được. Tuy bọn họ rất nuông chiều Misthy nhưng so với ông vẫn còn kém xa, cô muốn gì được nấy, cho dù bất chấp thủ đoạn cũng phải giúp nó đạt được ước nguyện.
"Vậy em đến nhà chờ em ấy tỉnh lại, như vậy em ấy vừa tỉnh lại sẽ nhìn thấy em, sẽ biết em ngoan vì đã đến sớm đón em ấy" Thực ra suy nghĩ của cô rất đơn giản, chính là để Hoàng Diệp Anh biết cô rất nghe lời đến sớm đón em ấy, như vậy em ấy sẽ không tức giận mà không để ý đến mình nữa.
"Trời ạ !" Uyên Pu kêu thảm thiết, ba người kia cũng nghẹn họng.
"Mấy đứa đưa nó đến nhà Hoàng rồi quay về nghỉ ngơi !" Lê Hoàng Khánh từ trên lầu chậm rãi đi xuống, xem ra là bị tiếng đập cửa long trời lở đất của Misthy đánh thức. Chỉ có điều ông vẫn trốn trên cầu thang chưa xuất hiện thôi. Nếu ông còn trốn nữa thì đứa ngốc kia sẽ không ngoan ngoãn buông tha cho bọn họ đâu.
"Nhưng bây giờ mới 2 giờ sáng, chúng con đưa nó đi dọa ma à ?" Minh Châu không nhịn nổi trợn trừng mắt, đúng là một người cha chuyên làm hư con cái. Có lẽ nên nghĩ cách dọa nó để nó không ầm ĩ đòi đến nhà họ Hoàng nữa.