"Quản gia Trần"
Cuối cùng thì Diệp Anh cũng tìm thấy quản gia Trần ở trong phòng bếp. Quản gia Trần đang bàn với đầu bếp xem tối nay nấu món gì, mà phòng bếp cũng được thu dọn sạch sẽ rồi.
"Cô Hoàng, có chuyện gì vậy ?"
"Quản gia Trần, bác đừng kêu con là cô Hoàng, cứ gọi con là Diệp Anh là được rồi" Mỉm cười, cô đối với vị quản gia đã làm việc cho nhà họ Lê mấy chục năm qua vô cùng tôn kính. Cứ gọi cô Hoàng khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.
"Được, có chuyện gì vậy cô Diệp Anh" Chủ nhân không so đo là một chuyện, bà vẫn nên làm tròn bổn phận của mình.
"Bác Lê bảo con tìm một nữ giúp việc, nói trong nhà chỉ toàn đàn ông nên sợ con khó xử, con muốn hỏi quản gia Trần một chút xem có biết người nào không ?"
Quản gia Trần biết cô tôn trọng mình nên mới đặc biệt tìm mình, cho dù tự cô chọn người thì bà cũng không thể can thiệp. Nhưng hiện tại cô lại tìm bà để hỏi ý kiến, càng khiến cho bà thêm yêu thích cô chủ tương lai này.
Bà ngẫm nghĩ rồi nói: "Cô Diệp Anh, tôi có một đứa cháu gái vô cùng nhau thuận, cũng rất chăm chỉ, không biết...."
"Có biết phép tắc không ạ ?"
Thực ra chăm chỉ hay không cũng chẳng sao, cô cũng chẳng có việc gì phải nhờ đến người khác. Dù sao bản thân cũng đã sống ở nước ngoài nhiều năm, có rất nhiều việc đều quen tự mình làm rồi. Cô chỉ để ý có biết phép tắc hay không thôi, nếu chọn một nữ giúp việc không biết chừng mực thì cô sẽ rất phiền phức.
"Tôi sẽ dạy nó" Cũng phải, người giàu sang sợ nhất là thuê một người giúp việc không biết phép tắc.
"Được rồi, quản gia Trần tìm ngày mang cháu gái đến đây để con gặp mặt, nếu không có vấn đề gì thì sẽ thuê cô ấy được không ạ ?"
"Vâng, cô Diệp Anh" Bà gật đầu đáp lại.
"Vậy con đi lên trước, chuyện này phải làm phiền quản gia Trần rồi"
Nhìn bóng lưng cô khuất xa, đầu bếp ngồi bên cạnh bà liền cười nói: "Cô chủ tương lai này đúng là người lễ phép"
Người trẻ bây giờ, đặc biệt là những cô gái cậu trai nhà giàu được sống an nhàn từ bé hiếm có người lễ phép như thế, đối xử với người hầu thân thiết như vậy lại càng hiếm.
"Đúng vậy, đúng là một cô gái tốt"
____________
Buổi tối, lúc ăn cơm, đám người Lê Hoàng Khánh lập tức phát hiện bầu không khí có chút khác thường. Nếu bình thường, Misthy vẫn hay quấn lấy Diệp Anh, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, im lặng ăn cơm khiến mọi người có chút không quen.
"Em gái à ! Hôm nay cô làm sao vậy ?" Minh Châu không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này nữa.
Tủi thân liếc Diệp Anh đang ngồi bên cạnh một cái lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ngay cả đồ ăn cũng không gắp, chỉ rầu rĩ đáp: "Không sao"
Diệp Anh xấu lắm, thực sự không nói với cô câu nào, cô đi gọi cô ấy vào ăn cơm, cô ấy cũng chỉ ngồi một bên, mặc kệ cô ríu rít bên cạnh cũng không quan tâm đến cô.
Vừa thấy vẻ mặt kia của cô, mọi người đều biết vấn đề xuất phát từ phía Diệp Anh.
Diệp Anh chỉ cười khẽ, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt dò hỏi của mọi người, vươn tay gắp đồ ăn bỏ vào bát cô.
Thấy Diệp Anh gắp thức ăn cho mình, cô liền vui sướng ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô còn tưởng cô ấy muốn nói chuyện với mình rồi, nhưng khi thấy cô ấy mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn cơm cô liền mất hứng chu miệng, tiếp tục ăn cơm.
"Diệp Anh bắt nạt em à ?" Linh Ngọc Đàm khó hiểu hỏi, lại chuyện gì nữa đây.
"Không ạ !" Bĩu môi, tủi thân liếc người bên cạnh một cái nữa.
"Diệp Anh ?" Lê Hoàng Khánh khó hiểu gọi. Không phải buổi chiều hai đứa vẫn quấn quýt sao, làm sao mà mới có vài gờ đã thành thế này rồi.
"Bác Lê..."
"Con ăn no rồi" Misthy đặt bát xuống, buồn bã nói.
"Em gái..."
"Misthy..."
Mọi người kinh hãi, thấy dáng vẻ ủ rủ của cô, tất cả đều đau lòng, chỉ có Diệp Anh vẫn như không có gì tiếp tục ăn cơm.
"Con về phòng trước" Cúi đầu, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày. Đẩy ghế ra, hai tay vô lực buông thỏng xuống đi về phòng.
"Diệp Anh, rốt cuộc là sao vậy ?" Lê Hoàng Khánh nhìn dáng vẻ chán nản của con gái liền lo lắng hỏi.
. Ôi ít vãi chưởng :)))))))