"Cô..." Lê Hoàng Khánh bị cô ta châm chọc tức đến không nói nên lời.
"Mặc kệ cô có phát sinh quan hệ với Misthy hay không, chỉ dựa vào chuyện cô bỏ thuốc nó thì tôi đã có thể kiện cô rồi" Mễ Mễ quyết định bắt đầu từ chuyện bỏ thuốc, nếu cô ta kiên trì không thừa nhận thì bọn họ đúng là hết cách với cô ta.
Cô chợt cười lạnh, nếu là ba ngày trước thì có lẽ cô sẽ sợ hãi nhưng trải qua ba ngày tĩnh lặng kia cô đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi.
"À, cốc sữa là tôi nhận từ tay bác tôi, có bỏ thuốc hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết đem lên thôi" Bọn họ cũng không thể buộc tội cô bỏ thuốc được.
"Ohsu, cháu..." Quản gia Trần hoàn toàn không ngờ cô lại đổ hết tội lên đầu bà như vậy.
"Thật sao ?" Linh Ngọc Đàm có rất nhiều cách để cô ta không thể nói dối được.
"Tất cả các góc rẽ trên hành lang trong nhà chúng tôi đều đặt camera ẩn, có muốn tôi đem băng ghi hình ngày hôm đó cho cô xem không ?"
"..." Cô thật sự không ngờ bên trong nhà còn có camera ẩn.
"Vẫn chưa chịu thừa nhận sao ?" Uyên Pu tiếp tục hỏi.
"Chị muốn tôi thừa nhận cái gì ?" Đánh chết cô cũng không nhận.
Thật sự là vịt chết còn mạnh mỏ.
"Cô không còn là xử nữ, phải không ?" Mễ Mễ hiểu rõ hỏi.
"Trên giường Misthy không có vết máu"
"Nếu cô là xử nữ thì hẳn là phải có vết máu lưu lại, vậy cô muốn Misthy chịu trách nhiệm thì chúng tôi sẽ chấp nhận" Ba ngày nay, Mễ Mễ cũng không hề rảnh rỗi, tất cả mọi chuyện của cô gái này cô đều điều tra rõ ràng.
"Cô làm việc trong quán bar, nói thẳng ra là gái bao, vậy dựa vào đâu mà cô muốn Misthy chịu trách nhiệm. Cho dù có phát sinh quan hệ thì cùng lắm là cho cô một khoảng tiền thôi, hơn nữa, hai người vốn chẳng xảy ra chuyện gì cả" Cầm ảnh của cô ta đến hỏi bất cứ kẻ ăn chơi nào trong giới thượng lưu là dể dàng biết được, một cô gái hư hỏng như thế sao có tư cách yêu cầu Misthy phải chịu trách nhiệm.
Lời nói của chị ấy liền đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô thật không ngờ, chị ta lại có thể tra ra được công việc trước kia của mình. Cô dùng tên giả, cũng cho rằng mình che giấu khá tốt nhưng không ngờ vẫn có người đào ra được cái quá khứ ghê tởm kia.
"Ohsu...cháu.." Bà thật sự không hề biết cháu gái mình đã từng làm gái bao trong quán bar.
Nấc một tiếng, cô ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc to lên mặt kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình.
"Tôi cũng không muốn...tôi cũng không muốn...Tôi chỉ là bị ma xui quỷ khiến, không muốn trải qua những ngày như trước kia nữa...Tôi đố kỵ với cô chủ, có cha mj yêu thương, có chồng yêu thương, có bố chồng yêu quý...Tôi đố kỵ vì cô ấy có được tất cả...tôi ao ước mười mấy năm cũng chẳng có được cái gì mà cô ấy lại dể dàng có được...Tôi hâm mộ, tôi đố kỵ...lúc bị bố dượng bán vào quán bar, tôi cũng từng đấu tranh, cũng từng chạy trốn...Nhưng lại chẳng thể trốn thoát...tôi cũng muốn có hạnh phúc...tôi cũng từng nghĩ đến cuộc sống giàu có...nếu nhà tôi có tiền thì tôi sẽ không bị bán.."
Quản gia Trần đau lòng bước lên, quỳ rối xuống rồi dang tay ôm cô vào lòng.
"Vì sao cháu không gọi điện cho bác ? Cháu biết bác yêu cháu nhất, nhất định sẽ giúp cháu mà"
"Bọn họ nhốt cháu lại không cho tiếp xúc với bên ngoài...cháu hoàn toàn bất lực"
...
"Lần này nên xử lý thế nào đây ?" Cảnh ngộ của cô làm cho người ta rất thương cảm, cô muốn một cuộc sống tốt đẹp cũng không có gì đáng trách, nhưng...cô đã dùng sai cách rồi.
"Cho nó một khoảng tiền để nó rời khỏi đây đi" Lê Hoàng Khánh nhìn dáng vẻ hai bác cháu ôm nhau khóc, mềm lòng nói.
"Hy vọng cô có thể hoàn toàn thay đổi" Uyên Pu xoay người đi vào nhà.
Mấy người còn lại nhìn hai người một lúc rồi lần lượt đi vào nhà.
Màn kịch cứ như thế hạ màn.
________________
"Bao giờ hai đứa mới về nhà họ Lê ? Ông thông gia gọi đến nhiều lần rồi đó" Hoàng lão gia hỏi hai người đang ngồi nhàn nhã trên xích đu.
Tuy ông rất vui vì con gái về nhà ở, nhưng dù sao thì cô cũng đã gả ra ngoài rồi, còn mang con gái nhà người ta về làm cho người ta gọi điện đến giục nhiều lần khiến ông vô cùng xấu hổ.
Qua điện thoại, ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao chuyện cũng đã xử lý xong hai tuần trước rồi mà con gái vẫn chưa hề nghĩ đến việc trở về nhà họ Lê. Còn đứa con rễ này, cứ con gái yêu ở đâu là nó theo đến đó, hoàn toàn mặc kệ người khác lo lắng.
"Misthy, chị có muốn về không ?" Cô lười nhát tựa vào vai Misthy, nhìn chị ấy hỏi.
"Về đâu ?" Hai chân chạm đất, cô khẽ lắc lư xích đu. Hai ngày trước, vì cô đung đưa xích đu quá mạnh khiến cho ông bà nhà họ Hoàng sợ đến mức mắng cho cô một trận, cô liền không dám rung xích đu quá mạnh nữa. Bời vì họ nói, rung quá mạnh sẽ khiến Diệp Anh ngã bị thương. Cô đã hứa với cha là sẽ bảo vệ Diệp Anh nên không thể để cô ấy bị thương.
"Nhà con đó" Thỉnh thoảng, Hoàng lão gia cũng thật hết cách với đứa con rể ngốc này, nó luôn không hiểu chuyện khiến cho người khác phải liên tục giải thích.
"Diệp Anh phải về sao ?" Nếu Diệp Anh không về thì cô cũng sẽ không về.
"Những điều em nói với chị trong hai tuần nay, chị có nhớ kỹ không ?" Cô không vội trả lời câu hỏi của chị ấy mà hỏi chị ấy một vấn đề khác.
Misthy ra sức gật đầu: "Những điều Diệp Anh nói chị đều nhớ kỹ".
Hoàng phu nhân thấy đôi vợ chồng son chỉ mãi nói chuyện với nhau mà không để ý đến ai khác liền cảm thấy rất mất mặt, ông lập tức xoay người về phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Bảo bối à, con đã không còn tức giận cũng chẳng còn khổ sở nữa thì hãy trở về sớm đi"
Cô chẳng hề quan tâm đến ông, chỉ chăm chú nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình.
"Nói em nghe xem chị nhớ được bao nhiêu"
Cô đương nhiên biết mọi chuyện đều là giả, cái gì gọi là tức giận, khổ sở chứ, cha đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Ừ" Gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn về phía trước, Misthy bắt đầu đọc thuộc lòng.
"Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...Không được nói chuyện với người lạ...Không được đi theo người lạ...không....không" Nhức đầu quá, cô quên mất rồi.
" Quên rồi hả ?" Diệp Anh khẻ cười, hơi ngẩng đều lên ngắm nhìn dáng vẻ buồn phiền của chị ấy.
alo alo.