Trở về phòng, Misthy nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn cởi giày giúp cô để cô có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi.
Vừa nãy bị Mike lắc mạnh quá làm cho cô có chút choáng váng, tuy giờ đã đỡ hơn nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sự chu đáo của Misthy khiến lòng cô thêm ấm áp, cô thỏa mãn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Misthy cũng không hề cởi giày ngồi lên giường giống như mọi ngày mà chỉ buồn phiền ngồi bên mép giường.
Nhìn mặt chị ấy mặt nhăn mày nhíu, cô liền biết chị ấy bị ảnh hưởng bởi lời nói của Mike. Cô không vội mở lời, cô tin rằng chị ấy sẽ không nhịn được mà mở miệng hỏi mình. Vì thế, cô nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Nghĩ mãi cũng không hiểu được lời nói của người xấu hung ác lúc nãy, cô phiền não quay đầu nhìn Diệp Anh, lúc thấy cô ấy đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đành nhịn xuống. Cô cởi giày, ngồi lên giường đối diện cô ấy.
Misthy ngây ngốc ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của Diệp Anh. Khuôn mặt búp bê giống như quả táo đỏ mọng luôn khiến cô không kiềm chế được muốn hôn nhẹ. Đôi lông mày lá liễu, đen nhánh càng tô điểm cho gương mặt tinh xảo. Đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi dày, cong vút thỉnh thoảng lại khẽ run nhẹ kết hợp với chiếc mũi nhỏ xinh cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cô ấy đúng là một kiệt tác nghệ thuật tinh tế.
Si mê nhìn Diệp Anh, tâm trí cô không biết đã bay đến tận phương trời nào rồi, hoàn toàn quên đi mình đang phiền muộn vấn đề gì.
Bị Misthy nhìn chầm chầm như vậy làm cô hơi mất tự nhiên. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy ngập ý cười nhìn dáng vẻ thất thần của Misthy, sau đó dứt khoác ngồi dậy, quỳ rối ngồi trên giường. Cô vươn tay nhéo hai má chị ấy để chị ấy hồi thần.
"Diệp Anh.." Nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, nắm chặt trong tay mình, Misthy khó hiểu nhìn cô.
"Có thắc mắc gì chị cứ hỏi đi" Tuy cô đã hiểu được tình cảm của Diệp Anh đối với cô nhưng vẫn có một vài chuyện cô chẳng hề biết.
"Có thật là vì cha chị cho nhà em vay tiền nên em mới kết hôn với chị không ?" Cô cứ nghĩ rằng vì Diệp Anh thích cô nên mới đồng ý ở cùng một chỗ với cô.
Diệp Anh khẽ gật đầu.
"Ban đầu đúng là như thế" Cô trả lời rất thành thật, cô không muốn giấu diếm chị ấy bất cứ chuyện gì.
Vừa nghe cô nói như vậy, Misthy suýt chút nữa thì khóc lên.
"Vậy không phải Diệp Anh thật sự thích chị sao ?"
Câu hỏi của Misthy khiến mặt cô hơi biến sắc, cô nhìn chị ấy, nói: "Chị nhìn vào mắt em đi, chị thấy em vì tiền mới thích chị sao ?"
Misthy nghiêm túc nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt trong veo đó không thấy một tia vẩn đục.
Misthy vô thức lắc đầu: "Chị không..." Thế nhưng, tại sao vừa rồi người ta lại nói như thế.
Rút tay ra khỏi tay chị ấy, cô giữ chặt lấy mặt chị ấy, nhìn sâu vào mắt chị ấy, cô nghiêm mặt nói: "Em chỉ nói với chị một lần duy nhất, về sau nếu có người nói như thế với chị thì em sẽ không giải thích lại nữa. Đến lúc đó, nếu chị nghi ngờ và hỏi em lần nữa thì em sẽ rời khỏi nhà họ Lê, mãi mãi chẳng quay về, chị hiểu không ?"
Có lẽ Misthy sẽ chẳng thể hiểu hết được lời cô nói nhưng chỉ cần chị ấy biết, cô là thật sự thích chị ấy mới đồng ý kết hôn với chị ấy chứ không phải vì tiền bạc gì hết.
Gật gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Misthy cũng ngồi thẳng lưng như một đứa trẻ đang nghe dạy bảo, ngoan ngoãn ngồi thẳng, chẳng dám lộn xộn.
Thực ra cũng giống như Diệp Anh đã nghĩ, chị ấy không hề hiểu cô đang nói cái gì, chỉ nhớ kỹ một điểm quan trọng trong lời nói của cô, còn lại chị ấy chẳng hề để tâm. Mà trọng điểm là, nếu về sau Misthy mà nghi ngờ cô thì cô sẽ rời khỏi chị ấy mãi mãi. Cho nên, trong lòng Misthy thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải nhớ kỹ từng lời nói của Diệp Anh, cô sẽ không vì người khác nói vài câu mà nghi ngờ cô ấy nữa.
"Ở Pháp, ba em có đầu tư vào một nhà xưởng, ngay từ đầu em đã không đồng ý chuyện ông đầu tư toàn bộ tiền bạc vào đó..." Diệp Anh bắt đầu kể cho Misthy những chuyện phát sinh trước khi hai người kết hôn.
"Ông không nghe lời khuyên của em, đem tất cả tiền bạc đầu tư vào nhà xưởng ở bên đó. Qua một trận bão, nhà xưởng bị phá hủy, tất cả tiền đều biến thành bọt nước, nhà em nợ nần rất nhiều. Thật ra, bình thường dựa vào kinh tế nhà em mà nói thì lần đầu tư này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng ba em vì quá cố chấp mới dẫn đến tình cảnh thiếu nợ trầm trọng. Công ty của nhà em có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào, nhân viên trong công ty cũng sắp lâm vào tình cảnh thất nghiệp..." Cô biết, Misthy sẽ không hiểu được những lời này nhưng cô vẫn muốn kể cho chị ấy nghe.
Tuy Misthy nghe không hiểu nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe cô nói, cũng cố gắng ghi nhớ từng lời của cô.
"Lúc ấy, ba chị đã ngỏ lời muốn kết thông gia với ba em, điều kiện là ông ấy đồng ý viện trợ cho nhà em vô điều kiện. Ba chị còn thêm một điều kiện, mà điều kiện đó mới chính là điểm mấu chốt để ba em đồng ý chuyện này". Nói đến đây, cô dừng lại nhìn Misthy, phát hiện chị ấy đang cau mày, vẻ mặt phiền não giống như cô nói quá nhiều làm cho chị ấy không nhớ hết được.
Mỉm cười, cô vuốt nhẹ mặt chị ấy, tiếp tục nói: "Điều kiện đó là, em có thể chọn môth trong bốn người chị gái của chị kết hôn, cho dù em có chọn ai thì ba chị cũng sẽ giúp nhà em"
Nghe đến đây, Misthy như nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn còn khá mơ hồ, cho nên Misthy chỉ biết mờ mịt nhìn cô.
"Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã quyết định, em muốn gả cho chị. Vì thế..." Cô để ý lúc chị ấy nghe cô nói cô đồng ý gả cho chị ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, hai mắt chị ấy liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
"Em tự bỏ tiền túi của mình ra trả nợ, còn trả thêm lãi cho ba chị nữa" Dứt lời, cô cũng không định nói sâu thêm nữa. Trọng điểm của hai người là lý do vì sao cô lại đến nhà họ Lê và sự thật về cuộc hôn nhân của bọn họ, cô đều nói ra hết.
đọc truyện mới của toyy chưa các cô ?