Diệp Anh được đưa về nhà họ Hoàng, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng.
Còn những người khác kéo Misthy vào trong phòng khách, tiến hành tra hỏi xem sự việc xảy ra như thế nào. Hai tháng nay, nuôi mãi Diệp Anh mới béo lên được một chút, vậy mà, chỉ vì chuyện lần này mà gầy đi không ít.
"Chuyện gì đã xảy ra ?" Lê lão gia nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc khám thai vẫn tốt mà, sao cuối cùng lại nói Diệp Anh suýt sinh non.
"Con không biết ạ" Misthy cũng vô cùng lo lắng cho Diệp Anh, nhưng vì bị mấy chị giữ lại nên không thể đi cùng cô ấy, đành phải ngoan ngoãn ngồi đây. Có lẽ, nếu cô trả lời xong sớm thì mọi người sẽ để cô về với Diệp Anh.
"Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh nó sao ? Sao lại không biết chứ ?" Hoàng phu nhân nhíu mày hỏi. Bác sĩ đã nói rõ ràng rồi, nếu con gái không nghỉ ngơi tốt, tâm tình không thoải mái thì có thể vì sinh non mà mất mạng.
"Cô ấy tát con một cái rồi ngất xỉu luôn" Misthy hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Anh lại đánh cô. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô lại cảm thấy má dần nóng lên. Diệp Anh đánh cô rất đau đó.
"Nó đánh con ?" Lê lão gia khó tin hỏi.
"Cô ấy đánh em ?" Ba người kia cũng cảm thấy khó tin.
"Con đã làm gì khiến nó tức giận tát con ?" Hoàng lão gia hiểu khá rõ tính cách con gái mình, nó luôn dùng trí thông minh của mình để xử lí người ta. Có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết chứ rất ít khi dùng tay, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện con gái đánh người ta. Trực giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rể này đã làm chuyện ngốc gì đó nên con gái mới đánh nó.
"Con không làm gì mà" Misthy giống như bị oan, vội vàng giải thích. Cô sẽ không bao giờ làm Diệp Anh tức giận đâu.
"Uyên Pu, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả" Lê lão gia nhìn Uyên Pu đang mãi mê suy nghĩ, nói.
Uyên Pu giống như không nghe thấy gì cả, cô còn mãi đấm chìm vào suy nghĩ của mình.
Linh Ngọc Đàm đẩy vai cô, nhắc nhở: "Chị hai, cha nuôi đang gọi chị kìa" Suy nghĩ gì mà nhập tâm giữ vậy.
Cô chợt tỉnh, thấy những người khác đều đang nhìn mình, cô lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe cô kể xong, mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Misthy.
"Sao vậy ạ ?" Cô thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế, giống như cô đã làm sai chuyện gì rồi.
"Misthy, sao con có thể liều lĩnh như vậy ?" Lê lão gia thật sự hết cách đối với cô, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm cha rồi, tuy ông không bắt cô nhất định phải hiểu mọi chuyện nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, cũng không quan tâm đến an nguy của bản thân.
"Dạ ??" Liều lĩnh ??
"Diệp Anh đánh em là đúng rồi" Minh Châu tức giận trách Misthy, cô cảm thấy cái tát kia của Diệp Anh là vô cùng chính xác. Nếu đổi lại là cô thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu, cô chắc sẽ đánh cho nó một trận thật đau.
"Đúng vậy, đúng là đáng đời" Mễ Mễ cũng đồng tình gật đầu. Nghĩ xem, Diệp Anh coi trọng nó thế nào mới có thể tát nó một cái thật mạnh như vậy.