Trời ạ, tên ngốc đáng yêu này, vật đeo ở trên cổ còn tìm kiếm xung quanh nữa, nhìn căn phòng giống như bị gió bão quét qua chỉ biết lắc đầu thở dài.
Thì ra miếng hồng ngọc này là vật gia truyền cho con trưởng của Lê gia, Lê Hoàng Khánh sợ cô đánh mất nên dùng dây buộc lại đeo lân cổ cô.
"Em có thích không ?" Mắt mở to tràn đầy hi vọng nhìn cô.
Nhảy lên bám chặt cổ chị ấy rồi đặt xuống một nụ hôn trên má: "Thích"
Hai tay ôm lấy eo cô, xoay vòng, cười vui vẻ giống như cún con được khen ngợi.
"Cô chủ, tôi đã bảo người mang hành lý của cô Hoàng đến phòng cô ấy rồi" Quản gia chợt xuất hiện, cắt ngang không khí ngọt ngào hài hòa của hai người.
Đỡ mông cho cô rời khỏi người mình, sau đó bất mãn nhìn bà: "Diệp Anh không ở cùng phòng với con sao ?"
Chẳng phải nói muốn chuyển đến ở cùng với cô ư ?
"Cô chủ, hai người còn chưa kết hôn nên không thể ở cùng với nhau được" Quản gia đối với cô chủ nuôi từ nhỏ đến lớn này rất là yêu thương, còn đối với Misthy từ nhỏ đã mồ côi mẹ mà nói thì bà giống như một người mẹ hiền.
"Không thể sao ?..." Thất vọng bĩu môi, nhưng mà quản gia đã nói không được thì cô cũng không dám cãi lời.
"Đặt em xuống, để cho vị này..." Vừa mới tới thực sự không biết nên xưng hô với vị quản gia đây như thế nào.
"Cô Hoàng cứ gọi tôi là quản gia Trần đi" Nhìn hành động thân mật của hai người cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc của cô khiến bà thực sự chấp nhận cô, bà sẽ không nhìn nhầm, cô gái này cực kỳ thích cô chủ nhà họ.
"Misthy, đặt em xuống, em còn phải theo quản gia Trần về phòng sắp xếp hành lí nữa" Vỗ vai Misthy.
"Không muốn" Bốc đồng siết chặt tay không muốn thả cô ra, Misthy thích ôm cô như thế.
Quản gia Trần vô tình lướt nhìn xung quanh phòng, suýt nữa thì ngất sỉu, chỉ vào đống hỗn độn kia: "Cô chủ xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ?" Misthy vừa về chưa tới 10 phút đã làm loạn cả phòng lên, thật khiến người ta tức giận mà.
"Con..." Xấu hổ nhìn quanh phòng không biết nên giải thích như thế nào.
Diệp Anh dựa vào lòng cô cười vui vẻ. Lại có người vì tìm đồ vật đeo trên cổ mình mà làm tung cả lên, đoán chừng trên thế giới này chỉ có độc nhất mỗi mình chị ấy mà thôi.
"Thôi để tôi bảo người vào dọn dẹp." Vỗ trán, thật hết cách với cô, thấy cô vẫn ôm chặt Diệp Anh lại vô lực vỗ trán: "Cô ra đây, tôi dẫn cô Hoàng về phòng của cô ấy" Bà thật chưa từng thấy tên ngốc này dính với ai như vậy.
Vô cùng vui vẻ ôm Diệp Anh đi phía sau, đi chưa đến vài bước bọn họ liền dừng lại.
Quản gia Trần mở cửa gian phòng cách phòng Misthy vài bước chân: "Đây là phòng của cô Hoàng"
Phát hiện phòng cô ấy gần phòng mình như vậy Misthy liền vui sướng ôm cô chạy vào: "Diệp Anh, thật tốt quá, em ở gần chị đó"