Thân thể cao 185cm hoàn toàn khiến cô bị nhấc bổng lên, sợ đến mức vội giang tay ôm chặt cổ Misthy, song hai chân cứ lơ lửng như vậy thật khó chịu. Cô đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dùng sức nâng người, hai chân cuốn chặt eo Misthy, đập một cái vào vai Misthy, giận dỗi: "Làm em sợ đó, cao như vậy làm gì chứ ?"
"Haha...rất xin lỗi" Ngốc nghếch sờ gáy, cười khó hiểu.
Kiểu ôm như thế này khiến cả thân thể nhoe nhắn của Diệp Anh kề sát ngực Misthy, hưởng thụ sự mềm mại của cô trong lòng Misthy đầy mãn nguyện.
"Đồ ngốc" Ngọt ngào đụng vào trán Misthy, cùng chị ấy cười ngây ngô.
"Ừ !" Phát hiện ra Misthy tuyệt đối không để ý cô vừa gọi mình là đồ ngốc, âm thanh dịu dàng kia như đang làm nũng, khác hẳn so với người khác gọi mình là đứa ngốc, trong lời nói toàn lộ ra vẻ kinh thường.
"Ôm em vào trong" Bọn họ cũng không thể đứng mãi ở đây được.
"Ừ !" Cứ như vậy mà ôm cô bước vào phòng ăn. Vừa bước vào đã thấy Hoàng lão gia hung dữ nhìn mình, Misthy sợ đến mức không dám đi tiếp.
Vỗ nhẹ lưng Misthy: "Đừng sợ, ôm em qua bên kia ngồi đi" Chỉ về hướng cách xa Hoàng lão gia nhất.
"Ừ..." Hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cô chỉ, sau khi Misthy ngồi xuống, Diệp Anh liền xoay người ngồi trên đùi cô, rồi tức giận nhìn Hoàng lão gia: " Ba, ba trợn mắt lớn như vậy làm gì ? Ba ngại mình còn chưa đủ hung dữ à ?"
"Con ghét bỏ ba ?" Nghe cô nói xong, hai tay ông đập lên bàn đinhn đứng dậy, Hoàng phu nhân từ phía sau đi đến ấn chồng ngồi xuống: "Ông im lặng chuẩn bị dùng bữa sáng cho tôi, không cho phép ông bắt nạt bảo bối"
Khó có thể tin bà xã lại tấn công đến vậy, tay khẻ run chỉ vào mình: "Tôi ? Tôi đâu có bắt nạt bảo bối, đều là nó bắt nạt tôi đó" Càng nói càng kích động, sau đó vươn tay chỉ về phía hai người đang ngọt ngào ngồi cùng một chỗ.
"Rồi rồi rồi, ông yên lặng là được" Mặc kệ ông, đáp qua loa rồi nhìn về phía con gái.
"Bảo bối ! Hai đứa muốn ăn gì ?"
"Chị muốn ăn gì ? Misthy !"
"Chị à !!!" Hưởng thụ người đẹp ngồi trong lòng, còn ngửi được mùi hương vươn trên tóc cô, Misthy hoàn toàn say mê.
"Đang nói chị sao ?"
Vươn tay bún nhẹ mũi chị ấy: "Không chị thì còn ai ?" Còn ngửi trộm nữa, tưởng cô không có cảm giác sao ? Đầu mũi của chị ấy cứ cọ tới cọ lui trên tóc của mình, cô không có cảm giác mới lạ đó.
Ngơ ngác ngẩng đầu thấy Hoàng phu nhân đứng bên cạnh dịu dàng nhìn mình, lập tức xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Sữa, buổi sáng cháu đều uống sữa tươi ạ !"
"Được rồi ! Cháu muốn ăn gì nữa không ?" Đứa bé ngoan, có rất ít người lớn như chị ấy mà còn uống sữa tươi.
"Cái khác..." Lần này phiền não rồi, cô chẳng biết muốn ăn gì nữa. Bình thường đều là sữa, còn đầu bếp làm món gì thì cô ăn muốn nấy, lúng túng nhìn Diệp Anh: "Diệp Anh..."