Đến bệnh viện, trước khi vào kiểm tra, Diệp Anh đã gọi điện bảo Uyên Pu đến bệnh viện đón bọn họ. Sau khi kiểm tra xong, mọi người liền bảo Uyên Pu chở đi dạo.
"Không phải em gọi chị đến đón mọi người về nhà sao ?" Cô cứ tưởng chỉ đảm nhận chức tài xế thôi, không ngờ còn kiêm luôn chức bạn gái đồng hành nữa.
"Đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Naria đến đây, cũng đâu thể để cô ấy chưa đi đây đó mà trở về Pháp luôn được" Diệp Anh nói nghe rất có lý nhưng lại khiến cho Uyên Pu muốn phụt máu.
"Hơn nữa, Misthy cũng muốn đi chơi mà" Cô khẽ đẩy Misthy đang ngồi bên cạnh mình.
"Misthy, chị nói đi, chị cũng muốn đi chơi mà, đúng không ?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Chị hai, em cũng muốn đi chơi"
Khẽ thở dài trong lòng, nói tóm lại là cô ấy luôn có biện pháp làm cô chẳng thể từ chối.
Vì thế, năm người kéo nhau đi chơi khắp các đường phố, tiện thể đi mua sắm luôn, thỉnh thoảng lại còn mua mấy món điểm tâm để ăn đường.
Diệp Anh và Misthy đi tít đằng trước, còn Nabee thì đi sát phía sau hai người, đề phòng lúc cô Misthy quên mất chuyện cô chủ đang mang thai mà chạy vọt đi, cô cũng có thể chăm sóc tốt cho cô chủ.
Tóm lại, mặc kệ là vô tình hay cố ý, cũng là Naria và Uyên Pu đi cuối cùng.
Uyên Pu không chút nhàn rỗi, vừa nhìn chầm chầm Naria nhưng vẫn không quên phóng điện với những chàng trai, cô gái đi ngang qua.
Nhìn dáng vẻ phong lưu của cô, Naria càng thêm khinh thường. Một người con gái như vậy đáng lẽ phải bị con trai lẫn con gái khinh bỉ mới đúng, đằng này nhưng chàng trai, cô gái kia còn vui vẻ đáp lại chị ta. Thật không hiểu nổi, kiểu người như vậy thì có gì tốt chứ.
Không phải Uyên Pu không cảm nhận được, cô đương nhiên nhìn thấy vẻ khinh thường cùng thành kiến trong mắt Naria, song cô lại làm như không thấy, thậm chí còn cố ý cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bên tai cô ấy: "Cô rất chán ghét tôi sao ?"
Haha, Naria là người đầu tiên dám tỏ ý khinh thường rõ ràng như thế với cô, luôn kháng cự với sự tiếp xúc của cô. Cô thật sự vô cùng hứng thú với cô ấy.
"Cách xa tôi ra" Naria ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Uyên Pu.
Nói chuyện thì cứ nói, sao phải dựa sát như thế làm gì, hại cô ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ người chị ta.
Chết tiệt, sao cô có thể nghĩ rằng hương nước hoa trên người chị ta thật dể ngửi cơ chứ...
Vẻ mặt cợt nhả, Uyên Pu chẳng những không cách xa cô, ngược lại còn khoác tay lên vai cô nữa
"Đừng xấu hổ mà"
Cô đưa tay định hất cái tay đang đặt trên vai mình ra nhưng dù cô có cố gắng đến mấy thì cánh tay kia vẫn không chút nhúc chích, cô tức đến mức muốn cắn chị ta một cái.
"Ai xấu hổ, chị bỏ cái tay bẩn thỉu ra ngay cho tôi" Cô cũng không dám quá lớn tiếng, nếu để cho ba người phía trước quay đầu lại thì thật là xấu hổ.