Còn ông thật không biết phải nói với cô thế nào, dù sao chuyện đó cũng có liên quan đến hai cuộc hôn nhân thất bại của ông.
"Bác Lê...?"
Nhìn cô thở dài, nghĩ đến cô gái này có thể xoa dịu những bi thương của con gái, ông liền quyết định nói hết cho cô biết. Hơn nữa, hai đứa sẽ kết hôn nên cô có quyền biết mọi chuyện.
"Nếu bác không tiện nói thì cháu sẽ không hỏi nữa" Thấy ông có vẻ khó xử, cô quan tâm nói, cô cũng không có thói quen bới móc chuyện của người khác.
"Chẳng có gì bất tiện cả, mọi chuyện đều đã qua 10 năm rồi..." Giống như hạ quyết tâm, Lê Hoàng Khánh khó khăn mở lời.
"Có lẽ cháu không biết, 10 năm trước Misthy không hề giống như bây giờ, nó là một đứa trẻ bình thường cũng đến trường, nghịch ngợm và gây rối. Mẹ đẻ của Misthy vì khó sinh mà mất, cô ấy vì muốn giữ lại huyết mạch cho gia đình họ Lê đã không để ý đến cơ thể mình lừa bác mang thai nó. Đợi đến khi bác phát hiện thì đã muộn, chẳng thể bỏ cái thai đi nữa.
Có lẽ cháu sẽ cảm thấy bác tàn nhẫn nhưng khi đó với bác mà nói thì cô ấy rất quan trọng, bác không muốn vì đứa con mà mất đi cô ấy, song, không ngờ cô ấy vẫn rời xa bác...nói thật, lúc ấy bác không hề quan tâm đến Misthy, thậm chí có thể nói là hận bởi vì nó khiến bác mất đi người mình yêu nhất đời này...Vì vậy, bác đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi 4 đứa kia, đối xử còn tốt hơn so với Misthy.
Misthy không hiểu vì sao bác lại không thích nó nên nó luôn tìm cách để bác được vui, song, bác vẫn chưa từng để ý đến nó, nó là một tay quản gia Trần dạy dỗ. Quản gia Trần từng nhiều lần khuyên giải nhưng bác vẫn không để tâm, thà đem tình thương của mình cho 4 đứa con nuôi còn hơn quan tâm đến con gái ruột.
Năm Misthy 15 tuổi, bác quen một người vũ nữ 20 tuổi...không phải bác ngụy biện, 15 năm qua bác chưa từng rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào, bác cũng không muốn phản bội vợ mình nhưng dáng vẻ cô ta rất giống vợ bác hồi còn trẻ, vì ngộ nhận mà bác đã nghĩ mình yêu cô ta rồi...
Mặc kệ mọi người phản đối, bác vẫn kiên trì muốn cưới cô ta...còn Misthy vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản đối. Bác vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy bác vì nó không phản đối mà tát nó một cái thật mạnh...có lẽ bác cảm thấy mình đã phản bội mẹ nó nên mới trút giận sang nó, cho rằng nó không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác thành mẹ của nó, bởi vì mẹ nó đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó...
Sau khi bác cưới cô gái kia, cô ta đối xửa với Misthy rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến nó. Nếu bác đi làm thì cô ta sẽ chăm sóc nó, cứ như thế, Misthy đã thích cô ta...có lẽ do từ nhỏ không có ai đối xử thật tâm với nó nên nó vô cùng tin tưởng cô ta, mặc kệ cô ta nói gì vẫn tin tưởng. Ngay cả khi cô ta thuê người bắt cóc nó, nó vẫn chưa từng nghi ngờ cô ta.
Cũng vì thế mà sau khi sự thật được phơi bày, nó hoàn toàn không thể chấp nhận nổi...sau khi cứu trở về nó bắt đầu sốt cao lên tới 45 độ. Đến khi tỉnh lại thì đã bị quên hết tất cả những tiềm thức nó vẫn rất khó để thích một người, trừ người nhà ra nó đều không chấp nhận bất kỳ ai, đây vẫn chưa là tình huống tồi tệ nhất, tồi tệ nhất là khi bác sĩ nói cho bác biết là não của nó bị ảnh hưởng, trí lực của nó như đứa trẻ 10 tuổi mãi mãi không tốt lên được."Nói xong lời cuối ông liền nghẹn giọng: "Khi ấy bác mới giật mình nhận ra mình đã quá vô tâm với nó, từ đó về sau tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào nó...Có lúc bác nghĩ nó như thế cũng tốt, không cần đối mặt với những tổn thương trong quá khứ, ít ra là nó vẫn vui vẻ."
Trong lúc này ông kể, đã có rất nhiều lần cô không nhịn được muốn đứng lên đánh ông nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nghe ông kể xong, cô cuối cùng vẫn không kềm chế được gào lên, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô mất bình tỉnh như thế.
"Sao ông có thể vì vợ mình chết do khó sinh mà đối xử với chị ấy như thế ? Ông chưa từng nghĩ đến vì cái gì mà bà ấy quyết sinh ra chị ấy sao ? Cho dù biết mình sẽ chết nhưng bà ấy vẫn quyết định sinh con thì có thể hiểu được bà yêu đứa bé này đến bao nhiêu. Còn ông lại đối xử với chị ấy như thế, vợ ông ở trên trời chắc chắn sẽ không yên lòng. Nhìn thấy ông đối xử với đứa trẻ mà bà đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống, bà ấy nhất định sẽ dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Lúc chị ấy khỏe mạnh ông không thương, không bảo vệ. Đến khi chị ấy gặp chuyện mới biết hối hận thì có ích gì nữa ?"
"Xin lỗi..." Trong tiếng mắng của cô, ông đã bật khóc như một đứa trẻ.
Ông chưa từng đặt mình vào địa vị của bà để suy nghĩ, chỉ nghĩ vì nó mà mình mất đi người vợ yêu thương nhất, chưa từng nghĩ đến vợ mình vì sao biết rõ không nên sinh con nhưng vẫn giấu ông mạng thai, bà ấy chắc chắn rất yêu ông nên mới muốn sinh con cho ông, cho dù là đổi bằng mạng sống.
"Bà xã...rất xin lỗi...rất xin lỗi..."
Cho đến hôm nay, nhờ cô thức tỉnh ông mới biết mình là một người ngu dốt bao nhiêu, tự cho mình là người đúng nên đã làm tổn thương vợ và con gái. Có lẽ ông vì áy náy nên mới bảo vệ, nuông chiều Misthy nhưng trong lòng lại chưa từng thương chị ấy. Kể từ hôm nay, ông sẽ yêu thương Misthy hơn để bù lại những năm tháng đã qua.
Nhìn mặt ông đầy nước mắt liền không có gì để nói. Rút một tờ khăn giấy đưa cho ông, vẫn không mở miệng nói một câu, có lẽ nên để ông khóc một trận cho thoải mái.
"Diệp Anh...?"
Lúc này, cửa phòng sách bị người khẻ đẩy vào, Misthy ngủ được vài phút liền tỉnh dậy, không thấy cô vội chạy đi tìm quản gia Trần. Quản gia Trần bảo cô đến phòng sách tìm thử nên cô mới chạy đến đây. Nhưng cô nghe giống như có tiếng người khóc nên cũng không dám xông vào, chỉ lén mở ra một khe nhỏ để nhìn trộm.
"Misthy, vào đây.."
Vừa nghe thấy có thể đi vào cô lập tức đẩy cửa rồi chạy đến bên Diệp Anh, lúc này mới có tâm tình nhìn xem là ai đang khóc.
"Cha, sao cha lại khóc ? Có người bắt nạt cha à ?" Nghiêng đầu khó hiểu hỏi, nơi này chỉ có cô, Diệp Anh và cha, cô không bắt nạt cha, vậy chỉ có....
Nhìn về phía Diệp Anh ngơ ngác hỏi: "Diệp Anh bắt nạt cha à ?"
"Em không có bắt nạt cha chị" Véo nhẹ mũi chị ấy.
"Vậy....."
Không đợi Misthy nói hết, Lê Hoàng Khánh đã nhào đến ôm chặt cô: "Con gái...."
Vỗ nhẹ lưng ông giống như bình thường mọi người vẫn hay an ủi mình, vừa vỗ vừa nói: "Đừng khóc, đừng khóc....cha đừng khóc nữa mà"
. Phùuuu :))) mệttttt :((((((