Trong phòng Misthy đã cởi hết quần áo chỉ còn sót lại những thứ cần che cho những thứ cần che thôi, vì thói quen của cô từ lâu đã như vậy rồi. Chăn được kéo lên đến tận cằm.
"Vào đi vào đi" Cô phải nhanh uống sữa để còn ngủ. Ngoại trừ Diệp Anh cô chưa từng có những suy nghĩ dư thừa nào với những cô gái khác nên cũng chẳng biết mình không nên mặc như thế.
Misthy đưa tay cầm cốc sữa uống một phát hết luôn, đặt cốc xuống khay rồi xoay người ngã xuống giường, chuẩn bị đi ngủ.
Ohsu cầm khay đặt lên bàn trang điểm cách giường không xa, đôi mắt vẫn không quên liếc xem tình hình của Misthy, thấy cô ấy mơ màng ngủ thiếp đi làm lá gan của cô cũng to lên, nhẹ nhàng bước đến bên giường, xác định xem cô ấy đã ngủ hay chưa ?
"Cô chủ ? Cô chủ" Cô khẽ gọi hai câu, thấy cô ấy không có phản ứng khóe miệng cô liền nhấc lên một tia đắc ý.
Vươn tay nhấc lên chiếc chăn mềm, nhìn thân hình nóng bỏng của Misthy, cô cảm thấy quyết định của mình quả nhiên không sai. Đưa tay giúp cô ấy cởi xuống vật che đậy cuối cùng, cô nàng cười đến hả hê. Tùy tiện ném qua một bên rồi bắt đầu cởi nốt quần áo của mình.
Nằm xuống bên cạnh Misthy, đưa tay vuốt ve da thịt trơn bóng của cô ấy, bụng dưới của cô lập tức dâng lên một trận nóng rực.
Cô không kiềm chế được kích động, vội vàng hôn lên vòm ngực của Misthy, thậm chú còn dạng chân ngồi lên eo cô ấy. Sau cùng Misthy vẫn không phản ứng được nên cô liền chán nản tựa vào ngực cô ấy. Chịu đựng dục vọng đang hành hạ chính mình.
Haha, không biết cô chủ về thấy tình huống như này sẽ có phản ứng gì đây.
Nghĩ đến kế hoạch của mình sắp thành công cô không nhịn được nở nụ cười. Mang theo ý cười gian xảo, cô tựa vào lòng ngực Misthy chậm rãi ngủ.
_______________
Hai tiếng sau, Diệp Anh cùng Linh Ngọc Đàm trở về.
Quản gia Trần khẩn trương ra đón người, quan tâm hỏi: "Cô chủ, bác sĩ có nói gì không ? Cô như thế có gọi là bình thường không ? Có chú ý gì đặc biệt không...?"
Linh Ngọc Đàm lập tức ngắt lời bà tránh cho bà hỏi quá nhiều.
"Bác sĩ nói tình trạng của Diệp Anh là bình thường, tuy hơi sụt cân nhưng thân thể vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Đại khái là qua mấy tuần nữa thì tình trạng nôn nghén sẽ giảm bớt, không có gì đáng lo cả"
Diệp Anh trao cho chị ấy một ánh mắt cảm ơn, đi ra ngoài một lúc cô liền thấy mệt mõi, thực sự chẳng muốn nói chuyện.
"Hiện tại em ấy hơi mệt, về phòng nghĩ ngơi một lúc là ổn thôi" Đem lời cảm ơn của cô thu vào trong đáy mắt, Linh Ngọc Đàm mỉm cười rồi khẻ lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo.
"Đúng rồi, xem tôi hồ đồ chưa kìa"
Quản gia bước sang bên cạnh cười nói: "Cô chủ, cô mau trở về phòng nghỉ ngơi đi"
"Misthy còn đang ngủ ạ ??" Đã hơn hai tiếng, nếu như bình thường thì chị ấy hẳn là phải thức dậy rồi, hôm nay lại không thấy chị ấy vui mừng chạy ra đón mình khiến cô hơi khó hiểu.