Chương 27

1.7K 196 15
                                    

Quản gia Trần nhìn thấy người khóc lại chính là cháu gái mình liền ngỡ ngàng gọi. Không phải chỉ bảo nó mang sữa lên sao ? Sao bây giờ lại biến thành không mặc quần áo chỉ quấn chăn quanh người ngã vào lòng vợ chồng cô chủ khóc lóc rồi. Nhìn vẻ mặt khác thường của cô chủ cùng Linh Ngọc Đàm, trong lòng bà chợt lo lắng, không phải là Ohsu đã làm sai chuyện gì chứ.

"Bác" Ohsu vội đứng lên rồi nhào vào trong lòng quản gia Trần, trong lúc đó vẫn không quên nhỏ thêm vào giọt nước mắt.

"Cô chủ, đây là..." Hy vọng không phải như bà nghĩ.

Không đợi người khác lên tiếng, Ohsu giành trước kể lể.

"Bác nhất định phải làm chủ cho cháu, Cô Misthy...cô ấy...cô ấy...." Cô cố ý ấp úng nói không rõ ràng khiến cho người khác hiểu lầm.

"Như thế này, về sau cháu phải sống thế nào đây..." Dứt lời lại cố tình khóc to hơn.

Lời của cô làm cho quản gia Trần càng thêm hoảng sợ, đám người hầu đứng bên cạnh cửa cũng bị dọa đến ngây người.

Bọn họ đều biết cô chủ ngốc nghếch nhưng cô Ohsu này bình thường cũng rất hiểu chuyện nên chắc sẽ không lấy sự trong sạch của bản thân ra nói lung tung đâu, lần này thì phiền phức rồi.

Đứng ở bên ngoài, đám người hầu cùng quản gia Trần đều hướng mắt nhìn về phía Diệp Anh.

Diệp Anh chẳng hề để ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn cứ nhìn chằm chằm Misthy.

"Diệp Anh ?" Linh Ngọc Đàm có chút lo lắng, tình huống hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, không biết cô sẽ có phản ứng gì.

"Diệp Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Misthy mặc quần áo tử tế, đứng ở bên cạnh kéo kéo tay Diệp Anh, cô khó hiểu hỏi. Cô hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

Diệp Anh đương nhiên là tin tưởng Misthy, nhưng cảnh tượng chấn động lúc nãy vẫn khiến cô kinh hãi và đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu rõ mọi chuyện, cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ chị ấy được.

"Mọi người đang ầm ĩ gì vậy ?" Lê Hoàng Khánh vừa từ bên ngoài trở về, sau khi vào nhà lại không thấy bất kỳ một người nào, hóa ra là chạy đến phòng con gái mình. Bên trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người còn có tiếng khóc của một cô gái nữa.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía người đến.

"Ông chủ"

Quản gia Trần đang bận an ủi cháu gái khóc sướt mướt của mình nên chỉ có thể đứng nhìn ông, bà thật không biết nên giải thích sự hỗn loạn này như thế nào nữa.

Ohsu vô cùng nhạy bén, lập tức rời khỏi vòng tay quản gia Trần, vội quỳ xuống rồi ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt khóc đến sưng đỏ khiến mọi người đều đồng tình với mình.

"Ông chủ, xin ông làm chủ cho Ohsu"

Đám người hầu bên ngoài gần như đều tin lời nói của Ohsu, dù sao thì cô ta cũng khóc đến thương tâm như thế mà.

Khẽ nhíu mày, nhìn cô gái giúp việc nhà đến chính ông còn không nhớ rõ tên cùng mặt mũi, hỏi: "Cô bảo tôi làm chủ cái gì cho cô ?"

( cнuʏểɴ vᴇʀ )chồng ngốc  [ thyanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ