Chương 31

1.9K 147 9
                                    

"Nó ra đời, chị sẽ không chơi cùng nó đâu" Giọng nói làm nũng như trẻ con.

Tựa đầu trong lòng chị ấy, cô dịu dàng hỏi: "Vì sao vậy ?"

"Nó cứ quấn lấy Diệp Anh làm cho Diệp Anh không thể chơi với chị" Bày ra vẻ mặt như đứa trẻ bị người ta lấy mất món đồ chơi yêu thích, Misthy ôm cô càng thêm chặt hơn.

"Diệp Anh là của chị"

"Nó là con chị mà" Ha ha về sau chắc chị ấy sẽ bắt nạt con mình mất.

"Chị chỉ cần Diệp Anh, không cần cục cưng" Đây là sự kiên định của cô, cô hoàn toàn không biết, nếu không phải do cô chăm chỉ cầy cấy thì sẽ không có cục cưng trong bụng Diệp Anh.

"Vậy Diệp Anh cũng chỉ có thể cần chị, không thể cần cục cưng đó" Cô cho rằng đó là tất nhiên, cô chỉ cần nói nhiều như vậy Diệp Anh cũng chỉ có thể cần cô, không thể cần những người khác nữa.

"Vậy sẽ chẳng có ai cần cục cưng rồi" Cô mỉm cười, chị ấy luôn đáng yêu như thế, nhưng nếu cô đồng ý chỉ cần một mình chị ấy thì cục cưng của bọn họ không phải sẽ quá đáng thương sao.

Khẽ nhíu mày, Misthy cố tưởng tượng ra hình ảnh sẽ chẳng có ai cần cục cưng nữa.

"Vậy...nó..hình như...vô cùng đáng thương..."

"Đúng vậy, một mình nó sẽ vô cùng đáng thương" Gật gật đầu, ngáp một cái, cô thực sự buồn ngủ rồi.

"Em buồn ngủ..." Để mình chị ấy phiền não đi, cô không muốn để ý đến chị ấy đâu. Haha, đôi khi bắt nạt chị ấy một chút cũng không tệ.

"Ừ, em ngủ đi" Duỗi cánh tay còn lại chưa bị cô gối ra, Misthy vỗ nhẹ lưng cô.

Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, người nằm bên cạnh cô thì ngủ không ngon được như thế, chị ấy còn đang bận suy nghĩ về vấn đề cô đưa ra.

Diệp Anh nói một mình cục cưng sẽ rất đáng thương...Vậy...nhưng cô lại không muốn ai cướp mất Diệp Anh...Diệp Anh chỉ có thể là của một mình cô...làm sao bây giờ đây..Đem cục cưng đưa cho người khác thì nó sẽ không cô đơn nữa...Thế nhưng..Diệp Anh có tức giận hay không..Thật đau đầu, Cô không hề muốn Diệp Anh giận.

Ôm lấy Diệp Anh đã chìm vào giấc mộng đẹp, Misthy lại chẳng thể xoay người nên đành phải giữ nguyên tư thế cũ. Suy nghĩ đến hơn nửa đêm, rốt cuộc cô cũng không thể nào ngừng nhắm mắt, trầm trầm tiến vào giấc ngủ.

_____________________

Sáng sớm hôm sau, Uyên Pu liền gọi điện thoại cho người bạn thân làm cảnh sát của mình.

"Alo, ai vậy ?" Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ ngái ngủ. Mẹ nó, vốn không ngủ ngon giấc lại còn bị quấy rầy lúc sáng sớm nữa, có phải tên đó chán sống rồi không.

"Uyên Pu" Nghe được tiếng gầm quen thuộc, cô khẽ mỉm cười rồi trực tiếp báo tên. Chỉ có điều, nếu cô ấy nghe được tên của cô thì chắc chắn sẽ càng không vui.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, người đang mất kiên nhẫn gầm nhẹ liền vô cùng tức giận rống to.

"Con bà nó, Uyên Pu, cái đồ xấu xa này, làm gì sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi hả ?" Cái con người gian thương kia, mỗi lần gặp đều làm cô điêu đứng, cô nghe thấy giọng chị ta mà vui mừng mới là lạ đó.

Uyên Pu đưa điện thoại ra xa một chút để tránh cho lỗ tay gặp họa. Đợi đến khi cô ta dừng lại, cô mới đưa điện thoại lại gần.

"Cô nhóc Tiểu My, tôi không phải là tên xấu xa"

Tiểu My mặc kệ cô, tiếp tục mắng: "Đồ xấu xa, tôi đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là cô nhóc Tiểu My. Tai chị bị điếc hay biến thành bà già mất rồi, nghe không hiểu tiếng người à ?" Tên gì mà xấu hoắc, Uyên Pu là đồ đại xấu xa.

"Thân là cảnh sát nhân dân, sao cô lại mắng chửi công dân lương thiện như vậy chứ" Mặc dù có chuyện quan trọng nhưng cô vẫn không quên trêu chọc cô ta một chút.

"Tôi khinh, chị mà gọi là công dân lương thiện thì mọi người trên thế giới này đều biến thành thiên sứ hết rồi" Cô khinh thường nói. Có lẽ chị ta thực sự rất xinh, nhưng trong mắt cô, chị ta chỉ là một tên đại xấu xa mà thôi.

"Cô nhóc Tiểu My, tôi nhớ số cục trưởng của cô là..." Lại dám nói cô như thế, haha, xem ra lâu rồi cô không quan tâm đến cô ta nên cô ta đã quên mất thủ đoạn của cô rồi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì ?" Vội sửa lại thái độ nói sang chuyện khác, cô không muốn sáng sớm đã bị thủ trưởng phê bình đâu. Lần trước, cũng chỉ vì cô hơi tỏ thái độ một chút mà chị ta dám gọi điện trực tiếp cho cục trưởng tố cáo cô, hại cô bị cục trưởng mắng suốt ba tiếng liền.

Uyên Pu khẽ nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười.

"Có chuyện muốn nhờ cô giúp" Cô vẫn không quên mục đích của cuộc gọi này.

"Được rồi, được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi"

Uyên Pu lập tức kể sơ qua mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho cô ta nghe.

"Woa, thật không ngờ em gái chị lại có sức hút đến thế" Vừa nghe xong cô liền kinh ngạc hô to. Loại tình tiết cũ rích này cô mới chỉ xem qua trên phim thôi đó. Thế nhưng, nghe đồn em gái chị ta là kẻ ngốc mà ? Vậy mà còn có cô gái dùng phương pháp này để quyến rũ em gái chị ta. Quả nhiên, có tiền liền khác ngay.

"Đừng có châm chọc nữa, có biện pháp điều tra không ?" Dù sao thì cô ta cũng sẽ chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để châm chọc cô đâu.

"Chị đem cái cốc sữa đó đến chỗ tôi, tôi sẽ làm thí nghiệm giúp chị" Tuy cô vô cùng chán ghét chị ta, thế nhưng, nếu chị ta đã mở lời xin mình giúp đỡ thì cô cũng chẳng thể từ chối.

"Bao lâu mới có kết quả ?"

"Ba ngày đi, đến lúc có kết quả thì tôi sẽ gọi diện cho chị"

"Tốt lắm, đợi lát nữa tôi sẽ tự mình mang nó đến cho cô" Cô có tình nhấn mạnh hai chữ 'Tự mình', ý muốn nhắc rằng nếu cô ta muốn trốn tránh cô thì nhất định sẽ thảm.

"Biết rồi" Cô bất mãn đáp lại.

"Chị nợ tôi một cái nhân tình đó" Cô vẫn không quên đòi nợ.

"Ừm, tôi nợ cô một cái nhân tình" Ha ha, cô cũng không mấy quan tâm, nợ cô ta cũng tốt, cô sẽ có thêm lý do để tìm cô ta.

"Vậy tôi cúp máy đây, lát nữa gặp nhé"

"Ừ" Cúp máy, Tiểu My liền rùng mình một cái, sao đột nhiên cô lại có một dự cảm không tốt vậy.









chương sau drama ngập tràn :)

( cнuʏểɴ vᴇʀ )chồng ngốc  [ thyanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ