Chương 29

1.9K 197 13
                                    

Đêm hôm đó, năm người quyền lực trong nhà họ Lê ngồi trong phòng đọc sách bàn bạc đối sách.

"Sao lại xảy ra chuyện này chứ ??" Uyên Pu khó tin hỏi, chuyện vô lí như vậy sao lại có thể xảy ra với em gái mình.

"Thật không ngờ. Cô gái giúp việc kia bình thường nhìn rất ngoan ngoãn nên mới không có ai đề phòng cô ta cả" Lời Linh Ngọc Đàm nói hoàn toàn là sự thật.

"Điểm chính là, cô ta là cháu gái của quản gia Trần" Minh Châu nói ra điểm mấu chốt, đó mới là nguyên nhân bọn họ không đề phòng cô ta, bởi vì bọn họ đều tin tưởng quản gia Trần.

"Cô ta muốn gì ?" Mễ Mễ nhíu mày hỏi.

"Cha thấy nó luôn mồm kêu cha phải làm chủ cho nó nên cha nghĩ là nó muốn Misthy cưới nó" Lê Hoàng Khánh cũng không hy vọng có thêm một người con dâu nữa, con dâu hiện tại đã khiến ông vô cùng hài lòng, ông không muốn thay đổi, cho nên vẫn là nghĩ cách khác thôi.

"Có thể sao ?" Mễ Mễ chắc chắn không tin. Dựa vào tính cách giảo hoạt của Diệp Anh thì sao có thể đồng ý để người phụ nữa khác cướp chồng của mình được.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ" Minh Châu hô to. Tất cả mọi người đều biết Diệp Anh rất yêu Misthy, chuyện như thế chẳng cần nghĩ cũng biết.

"Hôm nay Misthy có gì bất thường không ?" Uyên Pu cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.

Dựa vào hiểu biết của bọn họ thì cho dù Misthy có ngốc nghếch đến đâu cũng không thể không biết có người ngủ bên cạnh mình, nghe nói cô gái kia còn không mặc gì ngủ bên cạnh nó nữa.

Linh Ngọc Đàm nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay.

"Ngoại trừ việc nó ngủ trưa lâu hơn ngày bình thường thì chẳng có gì khác thường cả" Chuyện ngủ dậy muộn cũng là chuyện bình thường mà.

"Không còn gì nữa sao ?" Lê Hoàng Khánh cảm thấy chắc chắn có điều khả nghi. Ông vẫn có chút hiểu được con gái mình, nó vốn chẳng biết cám dỗ là gì. Ngoài ra...nó suốt ngày quay quanh Diệp Anh nên căn bản sẽ chẳng có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.

"Chị Linh, chị nghĩ kỹ lại đi" Mễ Mễ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc vẫn có điểm gì đó khả nghi.

"Nghĩ kỹ lại, hình như có chút bất thường..." Nghe mọi người nói, cô cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

"Lúc bọn chị vào phòng có ầm ĩ vài phút nhưng Misthy lại chẳng hề tỉnh giấc, sau đó vẫn là chị không nhịn được chạy đến bên giường lôi kéo nó, nó mới từ từ tỉnh lại"

"Bị bỏ thuốc rồi" Khả năng này là lớn nhất.

"Phải tìm ra chứng cứ mới được" Uyên Ou nhíu mày nói.

"Chúng ta đến phòng nó tìm thử xem" Minh Châu đề nghị.

"Được rồi, buổi chiều cha đã khóa cửa phòng hai đứa nó không cho ai vào cả"

"Hy vọng có thể tìm được thứ gì đó" Mễ Mễ chẳng mấy lạc quan, nếu cô gái giúp việc kia quá gian xảo như đã nói thì có thể sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng gì để bọn họ vạch trần cô ta.

"Trước hết chúng ta cứ đến phòng Misthy xem thử đi"

"Được"

Vì vậy, năm người liền rời khỏi phòng sách đi về phía phòng Misthy.

Mở cửa vào phòng, từ lúc bọn họ rời đi căn phòng vẫn như cũ, trên giường không có chăn, quần áo của phụ nữ vẫn nằm nguyên trên sàn nhà.

Linh Ngọc Đàm đi đến bên giường, nhíu mày nhìn đống sách lộn xộn trên sàn chợt nhớ đến một chuyện.

" Quần áo của Misthy được gắp gọn gàng đặt trên giường" Cô có ấn tượng với điều này là vì chính cô cầm quần áo ném về phía Misthy bảo cô ấy mặc vào.

"Vậy quần áo trên sàn này có thể là do cô ta đợi nó ngủ liền cởi ra sao ?" Minh Châu nhìn khắp xung quanh cũng chưa thấy có gì lạ.

Mễ Mễ cho rằng đó không phải là vấn đề mà là: "Không quan trọng, hiện tại, quan trọng nhất là phải tìm chứng cớ cô ta bỏ thuốc Misthy" Đi quanh phòng một lượt cô cũng chưa thấy có chỗ nào kỳ quái cả.

"Trước khi nó đi ngủ có ăn gì không ?" Ngay cả phòng tắm Uyên Pu cũng đã xem qua nhưng vẫn không phát hiện được gì.

"Diệp Anh có bảo nó uống sữa"

"Đúng rồi, nhanh tìm xem có cốc sữa hay gì đó hay không ?" Lê Hoàng Khánh nhắc nhở.

"Kia là...?" Minh Châu chỉ vào cái cốc được đặt trên bàn trang điểm nói.

Uyên Pu vươn tay cầm lấy cái cốc, bởi vì cô đứng gần bàn trang điểm nhất, bốn người còn lại đều vội xúm lại xem.

"Sao lại uống đến không còn một giọt vậy ?" Con bé này cũng ngoan quá đi, dù sao thì cũng nên để lại một chút chứ.

"Vậy có kiểm tra được không ?" Lê Hoàng Khánh nhíu mày nhìn cái cốc không kia, hỏi.

"Có lẽ là được" Linh Ngọc Đàm không chắn chắn lắm.

"Có lẽ được, chúng ta cũng không biết nên chắc phải tìm chuyên gia về phương diện này rồi" Uyên Pu cảm thấy chắc là kiểm tra được, hình như trên đấy cùng thành cốc vẫn còn chút sữa đọng.

"Sang mai con sẽ đem đến cục cảnh sát nhờ bạn con giúp đỡ" Uyên Pu chợt nhớ đến một người có thể giúp được, vừa nghĩ đến người giống khủng long bạo chúa kia cô liền cảm thấy buồn cười.

"Ừ" Lê Hoàng Khánh gật đầu đáp.

"Cô gái trong phòng khách kia nên xử lí thế nào đây" Bọn họ không hề thích cô ta một chút nào cả.

"Cứ để cho cô ta ung dung vài ngày đi" Mễ Mễ nhếch môi cười lạnh.

"Đợi chúng ta tìm được chứng cứ thì xử lí cô ta cũng chưa muộn" Linh Ngọc Đàm lạnh lùng cười.

Có lẽ Misthy dễ bị bắt nạt nhưng bọn họ thì chẳng dễ bắt nạt đâu, nếu đã lấn đến trên đầu bọn họ thì nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Giao cho Uyên Pu cầm cốc, sau đó năm người đều trở về phòng nghĩ ngơi.

Ohsu tựa vào cửa phòng khách thở hổn hển, tim đạp loạn lên. Vừa rồi trốn ở ngoài cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, trong lòng liền kinh hãi. Cô vừa nhớ ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người.

Cô đã quên rửa cái cốc đó rồi...

Cô nhất định phải nghĩ cách lấy ít đồ rồi chạy trốn khỏi đây tránh cho bị đưa vào nhà lao ăn cơm tù. Dựa vào thế lực nhà họ Lê, nếu cô đã bị bắt giam thì cả đời cũng đừng mong ra được.








nghe mùi conan đâu đây :))

VOTE ĐI ĐM.

( cнuʏểɴ vᴇʀ )chồng ngốc  [ thyanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ