Chương 22

2.3K 165 15
                                    

"Muốn nghỉ ngơi chút không ?" Cô cũng mệt quá rồi, thật chẳng hiểu sao chỉ là kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như thế.

"Ừ" Misthy ôm cô ngã xuống giường.

"Misthy đừng ngủ mà, lát nữa còn phải xuống tiếp rượu đó" Cô nhỏ giọng nhắc nhở Misthy.

"Ừ..."

"..."

Vừa mới nằm xuống, chị ấy đã ngủ thiếp. Diệp Anh chỉ có thể vô lực dựa vào lòng chị ấy, lầm bầm trong lòng: Cứ để chị ấy ngủ một chút, chốc nữa nhất định phải gọi chị ấy dậy. Chỉ có điều, một lúc sau chính cô cũng chìm trong giấc ngủ say.

Lúc Mễ Mễ cùng Linh Ngọc Đàm đi lên gọi hai người xuống dưới kính rượu thì cả hai bạn đã ngủ đến quên cả trời đất.

Thấy hai người mệt mõi đến ngủ thiếp đi, bốn người kia đành phải thay nhau đi mời rượu quan khách.

Ngày hôm sau, trong giới thượng lưu truyền ra: Cô chủ ngốc Misthy không thể chờ đợi đã cùng cô dâu động phòng rồi.

Nhưng sự thật lại khiến cho Lê Hoàng Khánh, Linh Ngọc Đàm, Mễ Mễ, Uyên Pu, Minh Châu, Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân kinh ngạc, bởi vì Misthy vốn không biết động phòng là như thế nào.

"Con gái à..." Trong phòng ăn, Lê Hoàng Khánh kinh ngạc nhìn Misthy.

"Em gái à..." Sắc mặt của 4 người kia trắng bệch, khó tin những gì mình nghe được.

"Misthy à..." Tuy Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân đều cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười nhưng vẫn thấy rất lo lắng.

Dường như bọn họ đã quên mất chuyện này rồi, thế nhưng kết quả là chuyện bất thường như thế vẫn xảy ra, sao mà mọi người không bị đả kích chứ.

"Sao vậy ạ ?" Misthy thực sự không hiểu vì sao mà vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như thế. Sáng hôm nay sau khi thức dậy cô đều rất ngoan, không có quậy phá mà.

May mà Diệp Anh còn đang ngủ nên bọn họ mới có cơ hội hỏi cô, chứ không thì ở trước mặt cô ấy sao bọn họ dám nói chuyện như thế.

"Hôm qua em thực sự chưa cùng vợ mình trải qua đêm tân hôn sao ?" Minh Châu cảm thấy khó tin. Tuy trí lực nó không tốt nhưng cơ thể hoàn toàn bình thường, dậy thì cũng rất bình thường, sao có thể không biết chuyện đó chứ.

"Đêm tân hôn ? Là cái gì ạ ?" Khó hiểu nhìn chị ấy, hoàn toàn mù mịt.

"Chính là con ngủ cùng Diệp Anh đấy" Lê Hoàng Khánh hơi sốt ruột, nếu con gái thực sự không biết đến chuyện sinh hoạt vợ chồng thì chẳng phải ông sẽ không có cơ hội ôm cháu nội sao.

"Có ngủ mà" Gật đầu, cô còn nhớ rõ hôm qua mệt đến mức cô vừa về phòng liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

"Hai đứa có cởi hết quần áo không ?" Minh Châu hỏi thẳng như vậy sẽ tốt hơn.

"Hôm qua quá mệt mỏi nên quên cởi rồi" Cô còn trả lời rất nghiêm túc.

"Xong rồi ông thông gia, làm sao bây giờ, con gái ngốc của tôi thật chẳng hiểu gì cả" Lê Hoàng Khánh nôn nóng nhìn Hoàng lão gia.

"Tôi cũng chẳng biết phải làm gì..." Hoàng lão gia vô lực đáp, bản thân cảm thấy chuyện này thật quá khó để giải quyết.

"Cho nó xem mấy loại tạp chí về chuyện ấy được không ?" Mễ Mễ lên tiếng.

"Vậy không bằng cho nó xem phim điện ảnh đi" Linh Ngọc Đàm thuận tiện nói nhưng lại khiến hai mắt mọi người sáng lên giống như nhìn thấy ánh bình minh.

"Cách này được đấy..." Uyên Pu cảm thấy cách này so với chuyện bọn họ ngồi giảng giải cho Misthy còn hiệu quả hơn.

"Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm đi tìm phim ?" Mễ Mễ lên tiếng.

"Để em cho" Minh Châu dơ tay, rồi vội vàng chạy vào phòng.

"Em gái mau đi theo chị" Linh Ngọc Đàm lập tức kéo Misthy đang ngồi nghịch trên bàn cơm đứng lên rồi lôi vào phòng.

"Đi đâu ạ" Miệng hỏi nhưng vẫn không hề giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn đi theo.

"Cho em xem trò hay" Nhìn Misthy, song còn nở nụ cười hơi bị nham hiểm.( -.- ! )

______________

Một giờ sao, Misthy một mình trở về phòng. Mặt cô đỏ bừng, miệng cười ngây ngô, may mà dọc đường không gặp ai chứ nếu không người ta đã nghĩ cô bất bình thường rồi.

"Chị vừa đi đâu vậy ?" Diệp Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô liền hỏi.

Hôm qua cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, làm sao để về nhà cũng chẳng hiểu rõ, sáng sớm thức dậy ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người thực sự rất khó chịu.

Misthy nhìn cô mặt áo tắm rộng thùng thình liền thấy đặc biệt gợi cảm, lại nghĩ đến các chị vừa cho mình xem phim gì đó liền cảm thấy bụng dưới đột nhiên nóng lên, mặt chợt đỏ bừng.

Cô bước đến gần Misthy, ngẩng đầu, nhìn chị ấy đầy khó hiểu.

"Misthy, mặt chị đỏ kìa, khó chịu lắm sao ?"

Misthy ra sức lắc đầu: "Không, không, chị không sao"

"Vậy chị làm sao vậy ?" Phản ứng của chị ấy thực kì lạ.

"Diệp Anh..." Kéo cô ra trước mặt, Misthy thực sự không biết nên nói gì bây giờ.

Vừa rồi xem phim, cô tò mò hỏi chị Linh rất nhiều vấn đề, chị ấy cũng rất kiên nhẫn giải thích nhưng mà bây giờ cô rất căng thẳng nên đã quên hết, cũng quên luôn mất muốn nói gì rồi.







Mần thịt mần gì không ?

( cнuʏểɴ vᴇʀ )chồng ngốc  [ thyanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ