Vẫn duy trì tư thế lúc trước, hai người còn đang say ngủ nên không biết có người xông vào. Chỉ có chút khác biệt là, chăn tơ hiện tại đã trượt xuống lưng cả hai. Vừa nhìn đã biết nửa người trên của Misthy chỉ mặc duy nhất một cái áo, còn Diệp Anh tuy mặt áo ngủ nhưng đầu vai bên trái hơi trễ xuống lộ bả vai trơn bóng, mê người. Quần áo Misthy rơi đầy bên cạnh giường càng lộ vẻ mờ ám, hơn nữa đầu Misthy còn dựa sát vào đầu cô, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Dĩ nhiên, đó là ở trong mắt người khác, còn dưới con mắt của một người cha thương con thì lại là chuyện lớn.
"Tên ngốc này, lại dám..." Lửa giận ngút trời định xông đến bên giường, quyết định phải dạy cho tên ngốc dám chiếm tiện nghi của con gái mình một bài học.
"Ông muốn làm gì ?" Hoàng phu nhân kinh hô, vội giữ chặt chồng, nếu để ông đi đến bên đó thì còn thể thống gì nữa.
"Tôi muốn dạy cho tên ngốc kia một bài học, lại dám chiếm tiện nghi của bảo bối" Đáng ghét, quá coi thường ông rồi.
"Ông..." Hoàng phu nhân đang định nói gì thì bị một giọng nói biếng nhát ngắc lời.
Chỉ thấy Diệp Anh dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác ngang hông hơi nặng mới nhìn sang bên cạnh, lúc thấy Misthy còn đang say ngủ liền mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ba mẹ đang đứng cách giường chưa đến 1m.
"Hai người đang làm gì vậy ?" Đôi vợ chồng này sao vậy ? Mới sáng sớm đã chạy đến phòng cô ầm ĩ rồi.
"Bảo bối à ! Con giúp mẹ khuyên nhủ ba con đi" Hoàng phu nhân thấy con gái tỉnh liền vội vàng cầu cứu.
"Ba muốn cho tên ngốc kia một bài học..." Gầm lên một tiếng, thoát ra khỏi sự lôi kéo của vợ, lập tức vọt đến bên giường, định vươn tay kéo người đang nằm yên trên giường dậy.
Hoàng Diệp Anh lập tức đẩy ông ra, hơi bĩu môi: " Ba, ba làm gì vậy ? Chị ấy vẫn còn đang ngủ mà"
"Còn dám hỏi ba đang làm gì sao ?" Bị con gái đẩy ra ông chỉ có thể đứng cạnh giường dậm chân.
"Nó lại dám ngủ cùng con, ba không dạy dỗ nó..."
"Ừm ?" Âm thanh khủng bố đánh thức, Misthy dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy, lúc thấy Diệp Anh ngồi bên cạnh mình lập tức mỉm cười vươn tay ôm lấy cô.
"Diệp Anh ahhh"
"Ngoan" Vỗ nhẹ lưng chị ấy, cảm nhận rõ cảm xúc từ đôi tay thon thả, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.
"Cái tên ngốc này" Thấy Misthy vừa tỉnh dậy đã ôm con gái yêu, ông càng thêm phát hỏa.
"A ?" Lại một tiếng gầm thét hung dữ, Misthy sợ đến mức hơi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc nhìn thấy gương mặt hung dữ kia, Misthy vội buông thân thể mềm mại trong lòng ra, sắc mặt trắng bệch xoay người nhìn Hoàng lão gia, kinh sợ chào hỏi:
"Chú Hoàng..." Không hiểu tại sao ông lại tức giận như vậy, hôm qua ông vẫn rất vui vẻ nói chuyện với mình mà, vì sao giờ lại tức giận chứ ?
Diệp Anh lập tức leo đến trước mặt Misthy, che ở giữa hai người, giọng nói lộ vẻ trách móc: "Ba, ba đang dọa chị ấy đó"