Sau khi kết thúc buổi họp báo, bọn họ còn lo lắng sẽ liên tục bị bám theo. Song, không ngờ, ngoại trừ các bài báo in ngày hôm sau, còn lại là không có thêm tin tức gì nữa, cũng không có tòa soạn nào bám theo họ nữa.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy lo lắng. Bởi vì, sau khi kết thúc họp báo, Hoàng Diệp Anh liền bị bác sĩ yêu cầu nhập viện dưỡng thai.
"Diệp Anh, em muốn ăn gì à?" Mấy ngày nay, Misthy đều ở trong bệnh viện cùng cô, mỗi ngày đều chạy xung quanh cô hỏi han, sợ cô bị lạnh, bị đói. Misthy giống như một con gà mái mẹ tận tâm với đàn gà con.
"Misthy à, em vừa ăn xong mà, không ăn thêm nữa đâu." Diệp Anh kéo tay Misthy, muốn chị ấy ngồi xuống, không cần vây quanh cô nữa.
Mấy ngày qua, Misthy đều ngoan ngoãn nghe lời người lớn, luôn quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của cô. Có lẽ, chị ấy không hề biết chăm sóc cho người khác là như thế nào, song, cứ cách vài phút chị ấy lại hỏi, giúp cô tất cả mọi việc. Misthy khiến cho cô vừa tức lại vừa thương. Thương vì chị ấy luôn lo lắng cho mình, còn tức vì chị ấy suốt ngày hỏi nhiều.
"Vậy uống chút gì nhé?" Không muốn ăn thì chắc là muốn uống rồi ? Misthy nghiêng đầu nhìn, chờ cô trả lời.
Lắc đầu, hai ngày nay, cô bị chị ấy lấy đầy bụng rồi, hoàn toàn không có cơ hội để đói bụng nữa.
"Vậy Diệp Anh đi ngủ đi." Ừm, không muốn ăn, không muốn uống, vậy nhất định là buồn ngủ rồi.
Misthy lập tức đứng dậy, định đỡ cô nằm xuống.
Thấy thế, Diệp Anh liền cảm thấy dở khóc dở cười, cô thật không biết nên nói gì với chị ấy nữa. Cô vẫn luôn bị chị ấy bắt nghỉ ngơi, cho đến cách giờ ăn nửa tiếng mới chịu, hiện tại, mới ăn chưa đến 1 tiếng, đã bắt cô ngủ rồi.
Thế nhưng, cô ngoại trừ ngoan ngoãn nằm xuống, thì chẳng thể làm được gì. Nếu cô không chịu nghe thì chị ấy sẽ gọi cho mọi người ngay lập tức, sau đó sẽ là một trận diễu binh ngay. Cô thật không muốn bị như vậy đâu, bị một người quấy rầy là quá đủ rồi.
"Diệp Anh không nhắm mắt sao ?" Thấy cô mở to mắt, một chút buồn ngủ cũng không có, Misthy khó hiểu hỏi. Ngủ thì phải nhắm mắt lại chứ ? Vì sao Diệp Anh cứ mở mắt vậy?
"Misthy." Cô thật không buồn ngủ mà, dù sao thì vẫn không thể để hai người mắt to trừng mắt nhỏ được. Bởi vì, ngoại trừ lúc chị ấy đi ngủ ra, còn lại là chị ấy đều mở to mắt, nhìn cô chằm chằm.
"Sao thế ? Sao thế ?" Vừa nghe cô gọi mình, Misthy liền lo lắng ngồi thẳng người, chân tay luống cuống, nhìn cô.
"Em muốn ngồi dậy" Cô không muốn ngủ đâu, mấy ngày nay, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cô sắp lăn đến nơi rồi.
"Không muốn ngủ sao?" Misthy nghiêng đầu nhìn cô, chị ấy bắt đầu rối tung lên rồi.
"Đỡ em ngồi dậy đi, Misthy." Ai, cô chưa từng làm nũng với ai như vậy đâu.
"Ừ." Vươn tay đỡ cô ngồi dậy, trong đầu Misthy vẫn còn đang thắc mắc một vấn đề.
"Diệp Anh..."