Chương 7

2.7K 159 9
                                    

"Ai vậy ? Nữa đêm nửa hôm..."Bị tiếng chuông cửa đánh thức, người hầu tên Du dậy mặc thêm áo khoác, vừa ngáp vừa khó chịu đi ra mở cửa.

"Cô là...?" Lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, đôi mắt một mí trong nháy mắt liền trợn to, suýt nữa thì rớt ra ngoài. Gái đẹp a ! Cực phẩm, cực phẩm, cô chưa từng gặp qua người nào đẹp gái đến vậy.

Bị cử đi nhấn chuông cửa, còn có chút khó chịu với phản ứng háo sắc của cô người hầu, kiểu người bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của bọn họ cô thấy nhiều rồi, có cả con gái lẫn con trai luôn a !

"Chúng tôi tìm cô Hoàng"

"Cô chủ còn đang ngủ..." Nhìn đến xuất thần, cô gái chỉ biết đáp lại theo bản năng.

Khẻ nhíu mày, sao lại có thể gặp phải một cô gái háo sắc đến vậy...?

"Có thể để chúng tôi vào không ?"

"À ! Được" Cũng chẳng thèm hỏi rõ thân phận đối phương, lập tức kéo cửa để bọn họ lái xe vào.

Quả nhiên là háo sắc, nếu bọn họ mà là cướp thì nhà họ Hoàng sẽ vô cùng thê thảm rồi.

Xe vừa mới dừng, không đợi những người khác kịp phản ứng, Misthy đã lập tức nhảy xuống, vừa chạy vừa la: "Diệp Anh ! Diệp Anh ! Chị đến đón em đây"

"Trời ạ !" Minh Châu nhanh chóng xông vào giữ người, ngăn lại tiếng gào của cô: "Mọi người còn đang ngủ, em muốn đánh thức tất cả dậy à ?"

"Cô có thể dẫn nó đi đến phòng của cô Hoàng không ?" Uyên Pu vừa xuống xe liền hỏi ngay.

5 người lần lượt bước xuống, tất cả đều rất đẹp gái luôn a ! Thấy vậy nước dãi người hầu Du sắp chảy ra tới nơi rồi...

"Cô à...?" Linh Ngọc Đàm nhíu mày nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người hầu Du.

"A, vâng ! Xin đi theo tôi" Nghe thấy tiếng gọi lập tức phản ứng lại, là gái đẹp đang gọi cô đó ! Aaaaa lần đầu cô thấy có người đẹp đến như vậy và cô cũng không biết từ khi nào mà mình lại mê gái đến như vậy.

"Misthy ! Em đi theo cô ấy, cô ấy sẽ đưa em đi gặp Diệp Anh của em"

"Vâng" Vội vàng chạy theo người hầu Du lên lầu.

Thấy Misthy đã lên trên, bốn người phía dưới liếc mắt nhìn nhau một cái.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ ?" Minh Châu hỏi, Nhà họ Hoàng chỉ có một người hầu thôi sao ? Chẳng nhìn thấy những người khác đâu cả.

"Mấy người...?" Bị đánh thức, vợ chồng họ Hoàng từ trong phòng đi ra cùng Choi quản gia tới đại sảnh, lúc nhìn thấy bốn người con gái đang mệt mỏi ngồi trên ghế liền vô cùng kinh sợ.

"A ! Hai người đến đúng lúc lắm !" Minh Châu đứng lên, vội vàng hỏi: "Phòng dành cho khách ở đâu ?" Buồn ngủ quá, còn chưa được ngủ nữa thì cô sẽ chết đó.

Bị phản ứng của Minh Châu hù dọa, Hoàng lão gia sợ đến không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc chỉ phương hướng cho cô.

Minh Châu theo hướng tay ông chỉ, tùy tiện tìm một căn phòng, kéo cửa ra rồi lập tức ngã xuống giường, gáy to.

Vẫn là Hoàng phu nhân nhanh chóng lấy lại được tinh thần, vừa thấy dáng vẻ của bốn người liền đoán được lý do bọn họ lại xuất hiện ở nhà mình vào lúc này.

( cнuʏểɴ vᴇʀ )chồng ngốc  [ thyanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ