Lễ đính hôn của ông chủ, thân là thư kí nên đương nhiên phải chịu trách nhiệm không ít việc. Hằng ngày Tô Tú về nhà đã muộn lắm rồi, nhưng vẫn có thể thấy Lưu Tịnh gục trước bàn ăn, mặt mày ủ rũ chuẩn bị tài liệu trên máy tính. Lưu Tịnh thấy cô trở về sẽ lôi kéo cô hỗ trợ đưa ý tưởng, sau đó than phiền: "Chưa từng thấy ông chủ nào không để tâm đến chuyện đính hôn như vậy, chuyện gì cũng tìm tớ".
Tô Tú an ủi cô, "Điều này chứng tỏ anh ta tín nhiệm cậu".
Nghe cô nói như thế, Lưu Tịnh quả nhiên dễ chịu hơn, nhưng ngẫm lại vẫn cả thấy nghi ngờ, "Lục Lan Xuyên làm vậy tớ hiểu, nhưng còn Diệp Vận Thanh? Cô gái nào cũng cực kỳ để ý đến đám cưới của mình, kết quả cô ta phớt lờ mọi chuyện, không thể cũng là tín nhiệm tớ chứ?".
"Có lẽ là bận". Tô Tú chỉ có thể nói vậy, nói xong đứng lên định đi tắm. Hôm nay cô rất mệt, khách sạn đắt khách nên cô bận luôn chân luôn tay, tan việc trễ hơn ngày thường tận một giờ.
Kết quả Lưu Tịnh kéo cô lại, chà tay van xin: "Tô Tú tốt, cậu tham mưu cho tớ đi, tớ thật sự không rõ sếp tổng thích gì. Dù sao ngày mai là Chủ nhật, cậu có thể ngủ nướng mà".
Không đợi Tô Tú phản ứng, Lưu Tịnh đã ấn bả vai kéo cô ngồi trở lại bên cạnh mình. Lưu Tịnh cười híp mắt nói: "Sảnh đính hôn, danh sách khách mời tớ đều làm xong rồi, còn thiếu thiệp thôi, tớ chọn được mấy cái, cậu xem một chút nhé?".
Làm như cô là nữ chính không bằng, Tô Tú cũng chẳng thèm nhìn màn hình máy tính, "Vậy cậu hỏi xem đại khái anh ta thích phong cách nào đi".
Lưu Tịnh nhìn trời, "Cậu cho rằng tớ chưa từng thử sao, tớ cũng xin ý kiến một lần rồi, kết quả Lục Lan Xuyên nói thẳng, dứt khoát do tớ tự quyết định? Đừng nhắc tới bộ dạng kì quặc kia nữa, làm người ta khiếp sợ ghê luôn".
Tô Tú cười, "Vậy cậu hỏi Diệp Vận Thanh cũng được, phụ nữ tương đối hiểu chuyện này".
Không đề cập tới cô ta còn tốt, nói ra Lưu Tịnh càng bất đắc dĩ, bụng đầy nỗi khổ nói mãi chẳng xong, "Tớ cũng đã hỏi rồi, kết quả vị Diệp tiểu thư kia còn bận hơn Lục tổng, hỏi cô ta cái gì cũng nói cô xem rồi làm cho tốt".
Tô Tú không còn lời nào để nói, hai người này quá không coi hôn nhân ra gì rồi...
Lưu Tịnh bĩu môi, "Nghe nói gần đây cô ta đang ở giai đoạn quan trọng, hình như đang tranh chương trình, mà năm nay chương trình này lại được Đài truyền hình Nam Thành đặc biệt chú ý. Ài, tớ cũng không hiểu nổi, chẳng qua có cảm giác cô ta không còn thích Lục Lan Xuyên như trước".
Tô Tú không nói gì thêm, Lưu Tịnh đã lôi mấy kiểu thiệp mời trong máy tính ra. Cô nghiêm túc liếc nhìn, cuối cùng chỉ một cái trong đó, "Cái này".
"Cái này?". Lưu Tịnh cảm thấy hơi đơn giản.
Lần này Tô Tú không cho cô có cơ hội đè mình lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói: "Anh ta hẳn là sẽ thích cái này".
Lưu Tịnh nghi ngờ nhíu mày, nhìn cái thiệp mấy lần, "Thật sao?".
Đương nhiên là thật, năm ấy, cái cô và Lục Lan Xuyên chọn không khác cái này là bao... Tô Tú bước nhanh vào nhà vệ sinh, lúc đẩy cửa vào lại nghĩ, nếu như năm ấy hắn thật sự muốn cưới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
Любовные романыLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...