Hai ngày tiếp đó, Lục Lan Xuyên từ sáng sớm đã ra ngoài cho nên gần như không chạm mặt Tô Tú, mà cô dường như cũng hiểu rõ lịch sinh hoạt của hắn nên dễ dàng tránh né.
Lần này ngay cả khoảng thời gian ăn sáng ngắn ngủi cũng biến mất, Lục Lan Xuyên vô cùng chán nản những cũng chẳng thể làm gì.
Tô Tú hai ngày này cũng không có nhà rỗi, cô lên kế hoạch sử dụng cho số tiền này. Quen biết Lục Lan Xuyên đã đủ lâu, năm năm trước đã từng chứng kiến thủ đoạn của hắn ta, cho nên biết năng lực của bản thân so với người đàn ông này cách xa nhau, kết cục sứt đầu mẻ trán không cần nghĩ cũng biết.
Thay vì cả đời bị hắn kiểm soát, chi bằng làm bản thân trở nên mạnh mẽ, có thể một ngày nào đó hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông này.
Tô Tú nắm chặt chiếc thẻ, góc thẻ đâm vào tay đau đớn, trước kia cô cũng đã từng nghĩ qua nếu Lục Lam Xuyên đưa tiền rốt cục nên lấy hay không, lúc trẻ cảm thấy lòng tự trọng vô cùng quan trọng, có lẽ trải qua bi kịch kia, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Chiếc điện thoại để đầu giường đổ chuông, Tô Tú nhìn qua, là số công ty cũ gọi, cô lần này nghỉ việc có chút gấp nên nhiều công việc chưa bàn giao được, hơn nữa cô cũng muốn trực tiếp nói tạm biệt với Triệu Trinh, người bạn duy nhất cô quen ở đó.
Kết quả người đón tiếp cô là chị Vương, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ "Tiểu Tô này, em ở đây cũng được hai năm rồi, đang tốt lành sao lại nghỉ việc thế?".
Tô Tú chỉ cười mà không đáp lại, cô chẳng nghĩ là chị Vương thực sự quan tâm đến mình.
Chị Vương vừa kéo cánh tay cô vừa hỏi nhỏ "Có phải là Lục tổng nói nuôi em, cho nên em liền tin ngay, mấy tiểu cô nương các em dễ bị mấy lời ong bướm của đàn ông lừa quá."
"Chị nói em nghe, Lục tổng đó vừa nhìn qua liền biết là một người chẳng tốt lành gì, mấy ngày nay em không có ở đây chị bị hắn vặn vẹo một cách đáng thương, lúc thì bảo cái này không tốt cần làm lại, làm xong rồi thì lại bảo cái cũ tốt, đây là hắn ta cố ý đùa giỡn người khác đúng không?" Chị Vương mặt đầy căm phẫn, "Em nghĩ xem chị đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại bị hắn đùa giỡn như vậy, thế nên dễ nhìn ra nhân phẩm cũng chẳng ra gì."
Tô Tú trong lòng nghĩ với Lục Lan Xuyên thì còn muốn nhắc đến nhân phẩm ư? Chỉ là hành động của tên này cũng quá kỳ rồi.
Lần này đột nhiên ra mặt thay cô là bởi vì lúc đấy nghe thấy người khác cũng đang bàn tán về bản thân hắn. Sao bây giờ lại xẩy ra những chuyện này... chắc không thể nào là thay cô trút giận chứ? Chắc đơn thuần là tính cách tên này xưa này có thù tất báo.
Chị Vương hỉ hả tiếp tục hướng Tô Tú nói " Trước kia chị làm nhiều điều không phải với em, cũng chỉ muốn rèn giũa em, tiểu Tô à, đừng từ chức nữa, ở lại đi, loại người đàn ông đây chẳng có chỗ nào đáng để dựa cả đời đâu.
Tô Tú không ngốc, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của chị Vương kia. Bình thường ở đơn vị chị ta chính là thức ăn thừa dưới đáy nồi chuyện gì cũng hóng hớt xía vào. Những lời tục tĩu đều đặt trên cửa miệng, hôm nay người cấp thấp nhất đi rồi, chị Vương dĩ nhiên chẳng cần nói tốt làm gì, đặc biệt còn bị Lục Lam Xuyên sai kiến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
Roman d'amourLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...