Chương 48

5.7K 74 0
                                    

Tô Triển Nguyên đã nghỉ hưu từ lâu nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đi phụ trách vài việc hậu cần của trường tiểu học trên trấn, thực ra là không có lương, nhưng ông hoàn toàn vui vẻ làm việc, người già ở tuổi này thường sẽ hay hoài niệm về nơi mình đã gắn bó cả đời người.

Từ tinh mơ đã ra khỏi cửa, Lục Lan Xuyên thấy ông đi ra lại cũng bước đến.

Tô Triển Nguyên cau mày liếc nhìn hắn, sau đó vẫn xem hắn như không khí. Song Lục Lan Xuyên đến trường học cùng ông.

Lúc ông đun nước, Lục Lan Xuyên liền theo ông vào trong nhà bếp, bên trong hơi nóng hầm hập như một chiếc lồng hấp lớn, quần áo trên người Lục Lan Xuyên nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không có ý rời khỏi. Tô Triển Nguyên không thèm để ý đến hắn, trong lòng nghĩ xem hắn có thể kiên trì được bao lâu.

Kết quả hắn lại thật sự trụ được, đến khi Tô Triển Nguyên đi tiếp nước vào trong phích ở các phòng làm việc, hắn cũng chủ động đến giúp.

"Tránh ra." Tô Triển Nguyên đương nhiên chẳng có ý tốt với hắn, cau mày nói: "Đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn ngọt nhạt có thể giành được sự đồng tình, đừng phí sức nữa."

Lục Lan Xuyên không trả lời, mang những bình nước đặt cạnh ông sang một bên rót nước, đợi tất cả các phích nước đều được rót đầy rồi mơi nói: "Cháu chỉ là đang muốn chứng minh thành ý của mình."

Tô Triển Nguyên cười lạnh, "Thành ý? Khi đó cậu đã từng cầu hôn Tô Tú, mà kết quả thì sao? Lại có thể bỏ rơi nó. Vì thế ít ở trước mặt tôi diễn kịch đi, tôi không bao giờ tin cậu."

Lục Lan Xuyên yên lặng vài giây, "Cháu không diễn kịch, nếu như muốn diễn, có rất nhiều cách có thể che mắt mọi người, cháu bây giờ là đang nghiêm túc cầu bác tha thứ."

Tô Triển Nguyên liếc nhìn hắn, vẫn không hề bị lay chuyển.

Lục Lan Xuyên dường như đã chuẩn bị tốt để trường kỳ kháng chiến,hắn không nói tiếp nữa mà đi đem các phích nước đến phòng học.

Bên trong đã có lác đác vài giáo viên dạy lớp sáng. Bắt gặp người lạ liền tò mò hỏi Tô Triển Nguyên, "Ơ, đây là họ hàng bác hay là?"

Tô Triển Nguyên không chút khách khí trả lời, "Không quen, một tên vô lại."

Đối phương kinh ngạc nhìn Lục Lan Xuyên, Lục Lan Xuyên cũng chẳng để ý, mỉm cười gật đầu với đối phương, điệu bộ này xem ra có chút lễ phép nhã nhặn. Thầy giáo mỉm cười không tiếp lời, trong lòng nghĩ người này chẳng hề giống một tên vô lại.

Thấy hắn có lòng tiêu tốn thời gian với mình, Tô Triển Nguyên liền thuận theo, cố ý làm cho hắn không thể rảnh rang, sai bao hắn đi làm những công việc nặng nhọc, dơ bẩn. Dọn dẹp nhà vệ sinh, đổ tro của bếp nấu, Lục Lan Xuyên một câu phàn nàn cũng không có, ngoài lúc đi tiếp một cuộc điện thoại thì đều cặm cụi làm việc.

Cuộc điện thoại đó hắn đi ra xa mới nhận cho nên Tô Triển Nguyên không nghe được gì chỉ là thấy vẻ mặt hắn khá nghiêm túc.

Thực ra là do Lục Khuyên Nhi gọi đến, cậu ta kể tình hình ở Nam Thành cho hắn nghe: " ử Tây bên này vẫn như cũ, chỉ là người tên Cố Tín ... đến một lần, vợ của hắn tỉnh rồi."

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ