Chương 17

5.3K 95 5
                                    


Vị trí hai người gần cửa sổ, Tô Tú hoang mang nhìn ra ngoài, kết quả vừa liếc mắt đã thấy xe Lục Lan Xuyên dừng bên đường. Xe chỉ cách có một đoạn, cửa sổ xe không hạ xuống, không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng nghe giọng đã biết người này không vui chút nào.

Nhưng hắn ta không vui nào có liên quan tới cô?

Tô Tú gần như không hề do dự, trả lời không buồn nể nang: "Tùy anh".

Lục Lan Xuyên bật cười: "Được".

Vừa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt ngay, màn hình lại trở về phần tin nhắn dở dang trước đó. Nhưng nhìn những con chữ kia, trái tim Tô Tú đột nhiên đập thình thịch, dự cảm chẳng lành khiến cô khó thể yên lòng.

Quả nhiên chưa được mấy phút, Triệu Trinh đã gọi điện tới, giọng nói khá gấp rút, "Tô Tú, khi nãy người bên Tây Ninh gọi tới, nói hàng mẫu lần trước có vấn đề, bảo chúng ta dừng sản xuất toàn bộ. Sao lại thế?"

Đơn hàng này đã giao toàn quyền cho cô, xảy ra chuyện đương nhiên Triệu Trinh chỉ có thể tìm cô trước. Mà rốt cuộc vấn đề ở đâu, Tô Tú không cần đoán cũng biết đáp án. Nếu hàng mẫu không đạt chất lượng, sao bây giờ mới báo chứ? Họ đã tan làm từ lâu rồi!

"Không sao đâu, em sẽ liên lạc với họ". Tô Tú nắm chặt điện thoại, hàm răng cắn chặt, tức đến run người.

Triệu Trinh cũng loáng thoáng đoán được, do dự nói: "... Nếu họ quá đáng và gây khó dễ, chúng ta sẽ nghĩ cách khác".

Tô Tú "ừ" một tiếng, cúp máy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Suốt đoạn đường đi, cô bắt mình phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa, nhưng đến xe hắn ta vẫn không khống chế nổi mà nổi giận, không khỏi gõ mạnh lên cửa sổ xe.

Lục Lan Xuyên hạ cửa kính xuống nhưng không nói tiếng nào mà chỉ âm u nhìn cô.

Tô Tú đâu có sợ hắn ta, châm chọc: "Thủ đoạn vẫn thấp hèn như vậy, Lục Lan Xuyên, anh khiến người ta thấy ghê tởm".

"Không sao cả, hữu dụng là được". Lục Lan Xuyên nhìn xoáy vào mắt cô, gằn từng chữ, "Lên xe".

Tô Tú chỉ cảm thấy cơn giận xông thẳng lên đầu, không nhịn nổi nữa, dứt khoát quay đi không nhìn hắn ta nữa, "Rốt cuộc có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi".

Lục Lan Xuyên vươn tay mở cửa xe bên kia, kiên trì nói: "Lên xe".

"Tôi đi cùng bạn".

"Bạn?". Lục Lan Xuyên lườm cô, "Bạn trai à?".

Tô Tú thật sự cảm thấy không ra đâu vào với đâu, "Có liên quan gì tới anh à?".

Nghe vậy, sắc mặt Lục Lan Xuyên khó coi hơn, khuôn mặt sa sầm nhưng vẫn cười kỳ lạ, "Có phải em đã quên rằng tôi vừa cầu hôn em không? Tô Tú, tốt nhất đừng chọc tôi, từ chối tôi bằng cách thức này, ấu trĩ lắm".

Chắc hẳn đàn gẩy tai trâu cũng chỉ tới mức này thôi phải không? Tô Tú thật sự câm nín, "Tôi không nhận lời cầu hôn của anh, hình như tôi hẹn hò cũng không cần sự đồng ý của anh thì phải, đây là hai chuyện khác nhau. Lục Lan Xuyên, rốt cuộc anh muốn thế nào?".

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ