Chương 13

5.7K 92 0
                                    

Hãy tha thứ cho Tô Tú, bởi quá mức khiếp sợ nên cô thật sự không thể nào nghĩ ra một từ thích hợp để diễn tả tâm tình lúc này của mình một cách chính xác được. Lục Lan Xuyên vừa nói gì cơ, nói muốn "theo đuổi" cô ư? Người này tám phần là điên rồi! Hoặc là uống nhiều rượu quá nên đang nói mớ, nhất định là vậy, nếu không sao lại có thể nói ra lời không có lý trí mà lại mâu thuẫn cùng cực như vậy chứ?

Tô Tú không thèm so đo với kẻ say, cô xoay người rời đi mà không nói một lời, hoàn toàn phớt lờ tên thần kinh sau lưng.

Lục Lan Xuyên đợi hồi lâu, hoàn toàn không ngờ phản ứng của Tô Tú là vậy. Mình đã bị phớt lờ hoàn toàn ư?

Hắn bước mấy bước theo sau, nhíu mày: "Không nghe thấy tôi nói gì à?".

Nghe thấy rồi, chỉ không hiểu mà thôi. Tô Tú thản nhiên đáp trả: "Anh say rồi".

Lục Lan Xuyên nhất thời câm nín, " Anh không say".

Đến lúc này, cuối cùng Tô Tú bằng lòng dừng bước, ngoảnh lại nhìn xoáy vào hắn: "Vậy anh có biết mình đang nói gì không?".

Lục Lan Xuyên lẳng lặng nhìn cô, coi như mặc nhận.

Tô Tú trầm lặng mấy giây, bỗng không thể kiềm được mà bộc phát: "Lục Lan Xuyên, cần tôi nhắc lại cho anh những gì anh đã làm năm năm trước không? Hay anh cảm thấy, hết thảy chỉ là chuyện nhỏ, dù lý tưởng của tôi đã tan thành mây khói, từ đó cuộc đời chệch hướng, bây giờ sống kém xa một con kiến, anh vẫn cảm thấy không hề hấn gì. Chỉ cần một câu 'muốn' của anh, tôi sẽ mang ơn đội nghĩa, lập tức quay về bên anh sao?".

Đây không phải thích, rõ ràng thích ở đây là khinh thường và sỉ nhục. Trong lòng hắn ta, Tô Tú cô chẳng qua chỉ là thứ cần thì có, không cần thì ném đi thôi.

Nếu nói trước kia nỗi hận và sự phẫn nộ của Tô Tú bị thực tế áp chế thì giờ đây chung quy cô vẫn giận dữ trước kiểu làm nhục biến tướng của Lục Lan Xuyên. Cô nhìn hắn đầy châm chọc, gằn từng chữ: "Người như anh xứng nói đến tình cảm sao?".

Thật ra trước khi Tô Tú nói câu này, Lục Lan Xuyên đã chuẩn bị tinh thần bị cô mỉa mai, nhưng thấy cô cuồng loạn như vậy, lòng hắn vẫn ngổn ngang cảm xúc. Hắn cố gắng xoa dịu cô, đưa tay nắm lấy vai cô: "Tô Tú".

"Anh đừng gọi tôi". Tô Tú gạt tay hắn ra, "Thật đấy, Lục Lan Xuyên, tôi cầu xin anh đừng gọi tên tôi. Đừng nói đến việc trở về bên anh, chỉ cần gọi tên thôi đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm rồi".

Tô Tú là người hướng nội, không thể nào lớn tiếng được, mà giờ phút này đây, cô nói những lời khiến người ta khó chịu nhưng từng âm điệu ổn định như thể cảm xúc không chút dao động. Bàn tay vốn đang vươn ra của Lục Lan Xuyên khựng lại giữa không trung, hắn dần dần thu ngón tay lại, cuối cùng siết chặt thành nắm.

Tô Tú đứng ngay sát hắn, ánh mắt thuần túy mà trong suốt, vẻ mặt lãnh đạm như nước chảy, song Lục Lan Xuyên vẫn có thể cảm nhận được nỗi giận thầm lặng của cô. Cô nói: "Chúng ta cứ như vậy đi, tôi không đấu lại anh, cũng không muốn đấu, vì vậy đừng làm nhục tôi bằng cách thức này nữa".

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ