Chương 40

5.4K 77 11
                                    

Vì mắc bệnh, Tô Tú lại mất thêm vài ngày không thể quay về xưởng, Triệu Trinh với Lưu Tịnh đến thăm cô, đúng lúc Lục Lan Xuyên ở đấy. Triệu Trinh còn nhã nhặn chào hỏi, hoàn toàn biết cách che dấu cảm xúc của mình. Nhưng Lưu Tịnh không như vậy, dùng vẻ mặt khó chịu nhìn đối phương, lời nói cũng kỳ quái, "Người khác ở bệnh viện thì càng ở càng khỏe mạnh, sao cậu ngày càng nghiêm trọng."

Tô Tú hiểu ý của cô ấy,miễn cưỡng cười, "Toàn là bệnh vặt vãnh, trước kia không chú ý mới trở nên nghiêm trọng."

"Vậy cũng là vì có người hãm hại, bỏ đi, buổi tối hay là để tớ ở đây với cậu." Lưu Tịnh chẳng thèm liếc nhìn Lục Lan Xuyên, không hề có ý định hỏi hắn có đồng ý hay không.

Lục Lan Xuyên đưa cho Tô Tú một ly nước rồi mới nói: "Mai sáng cần làm thủ tục xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng, tôi thuận tiện hơn."

"Lại là ý của Lục tổng ngài? Tô Tú chuyển qua chuyển lại như vậy, anh cũng không biết đau lòng cho cô ấy."

Lục Lan Xuyên không tiếp lời, chỉ hững hờ nhìn cô, chẳng qua bây giờ Lưu Tịnh không sợ hắn nữa, lúc đó cô có mắt không tròng, lại còn cảm thấy đây là bến đỗ không tồi.

Triệu Trinh đứng bên ngửi thấy mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc, khẽ ho một tiếng, "Vốn dĩ Sa Sa nói muốn theo anh, anh sợ nó quá ồn ào ảnh hưởng việc tĩnh dưỡng, nhưng mà nó viết một bức thư bắt anh mang qua."

"Thư?" Tô Tú thấy vô cùng kỳ lạ, nở nụ cười nói, "Con bé biết thư à?"

Triệu Trinh lôi một bức thư từ trong túi ra, Tô Tú mở ra xem, là một tấm thiệp tự làm. Đứa trẻ còn quá nhỏ, vẽ quá là trừu tượng, chỉ là có thể nhìn ra người được vẽ trên tấm thiệp chính là cô, phía sau lưng còn có ánh nắng, trời xanh, mây trắng làm nền, bức tranh vô cùng ấm áp, góc bên dưới còn vẽ một trái tim màu đỏ, nguệch ngoạc viết "I love you".

Vừa nhìn đã biết có người lớn giúp bé hoàn thành, Tô Tú đoán Cao Khiết vẽ cùng bé.

Tô Tú thấy vô cùng ấm áp,cẩn thận gấp gọn tấm thiệp lại, nói với Triệu Trinh, đợi em khỏe lại sẽ mang nó đi công viên hải dương, mấy hôm trước luôn miệng đòi đi."

"Không gấp, em dưỡng bệnh cho tốt đã." Triệu Trinh mỉm cười nói với cô, thấy Lục Lan Xuyên cầm bao thuốc đi ra ngoài mới nhẹ giọng nhắc nhở, "Lúc dưỡng bệnh kỵ nhất là tức giận, cho dù có mâu thuẫn gì với Lục tiên sinh cũng đừng tự làm khó thân thể mình."

Lưu Tịnh nghe xong câu này cũng thu lại sắc mặt, đồng tình nói: "Tớ vừa vừa nãy nói những lời đó đều là vì bực mình, sau này việc mỉa mai tên khốn đó giao cho tớ, cậu dưỡng bệnh cho tốt."

Tô Tú bị cô chọc cười, "Được."

***

Trong xưởng đang còn một đống việc chờ bọn họ, cho nên thời gian hai người lưu lại không lâu. Họ đi rồi, Tô Tú lấy tấm thiệp Sa Sa vẽ tặng mình ra ngắm nhìn, hình dung tiểu gia hỏa nằm ườn ra bàn học cặm cụi vẽ, trái tim mềm mại đến diệu kỳ. Lục Lan Xuyên hút xong thuốc quay trở lại thấy ý cười của cô nhuốm đầy vẻ ôn nhu an tĩnh, lúc thường hiếm khi thấy được.

Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ