Lục Lan Xuyên đưa Tô Tú về nhà, Tô Tú vừa tháo dây an toàn đã xuống xe ngay.
Hắn trừng mắt nhắc nhở: "Nếu em định rời khỏi Nam Thành thì cũng được thôi, nhưng tôi không đảm bảo về bố và em gái em đâu...". Hắn cố ý dừng lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào bóng dáng ấy, quả nhiên Tô Tú đã khựng lại.
Vốn tưởng rằng lại chờ đón một cái tát hay cái nhìn xem thường của cô như mấy lần trước, nhưng không ngờ cô lại im lặng, cứ thế rời đi.
Bản thân hoàn toàn bị phớt lờ, đương nhiên Lục Lan Xuyên không vui vẻ gì cho cam.
Bướng bỉnh đến mức đấy à? Tuy thủ đoạn hiện giờ của hắn không quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng hắn thật lòng muốn đối tốt với cô, cô theo hắn không phải khổ sở như thế nữa, giờ hắn có đủ năng lực giúp cô sống yên lành... Sao cô lại làm như hắn muốn đẩy cô xuống vạc dầu thế?
Nghĩ đến việc trong lòng Tô Tú, mình chẳng khác gì địa ngục, tâm trạng của hắn càng thêm âm u, nhấn mạnh chân ga rời đi.
Cơn gió cuối hạ đã thấm lạnh, rót ào ạt vào buồng xe qua khung cửa sổ. Lục Lan Xuyên kéo cà vạt, cảm giác bực dọc vẫn tắc nghẹn trong lòng.
Ở cổng khu vui chơi, Tô Tú hỏi hắn: Tại sao nhất định là cô? Tại sao phải kết hôn với cô?
Nhìn hốc mắt hoen đỏ vì tức giận của cô, cổ họng hắn khô rát, nhưng mãi không thể nói ra lý do.
Thật ra ngay cả hắn cũng không rõ câu trả lời.
Trong lòng Lục Lan Xuyên, ý nghĩa của hôn nhân rất mơ hồ, chỉ tìm một người thích hợp để cộng tác qua ngày mà thôi, có thể mang lại lợi ích gấp bội cho đối phương thì càng tốt. Yêu hay không yêu, hắn chưa từng nghĩ đến.
Trên thế giới có bao mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng tình yêu có thể mang lại lợi ích gì chứ. Bởi khi một người yêu bạn, bạn có thể không ăn cơm, không ngủ nghỉ, sống theo ý muốn của mình được không? Không thể! Vì thế việc gì phải lo nghĩ những thứ vô dụng đó chứ.
Song, vì sao lại thế? Rốt cuộc vì sao hắn muốn kết hôn với Tô Tú? Trừ lần trước vì giải vây cho cô mà nhất thời ấm đầu cầu hôn, còn nguyên nhân gì khác không?
Có lẽ bị tên tiểu bạch kiểm kích thích? Hay lần trước bị thương, căn hộ nho nhỏ của cô đã gợi lên khát vọng của hắn đối với chữ "nhà" ấy?
Lục Lan Xuyên nghĩ mãi mà không ra và cũng lười suy nghĩ, hắn chỉ biết mình không hề kháng cự ý niệm kết hôn với cô. Hôm nay hắn có cả danh lợi lẫn địa vị, thứ duy nhất thiếu thốn chỉ có tình cảm mà thôi. Mà Tô Tú đã từng trao hắn tình cảm thuần khiết nhất, hắn khát vọng một mái ấm gia đình, và cô chính là sự tồn tại ấy.
Cô có thể cho hắn thứ hắn muốn, hắn cũng có thể đền bù những gì cô đã mất đi, đây không phải là chuyện rất tốt sao?
Hắn không trả lời, Tô Tú lại nói: "Bởi vì cô Diệp hủy hôn nên anh muốn tìm bừa một người thay thế ư? Nhưng đừng là tôi chứ, anh có thể tìm người khác mà, những minh tinh điện ảnh xinh đẹp, hoặc là thiên kim tiểu thư...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
RomanceLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...