Đôi mắt đó quá thấu triệt, như là phản chiếu rõ ràng bản thân mình đang có bao nhiêu bối rối, Lục Lan Xuyên bỗng chốc ngồi thẳng dậy, bộ ngực rắn chắc lên xuống mãnh liệt. Mắt còn trừng lớn hơn Tô Tú, gân trên mu bàn tay cũng nổi hết lên.
Chẳng ai thích cảm giác bị bức bách này, hắn mở miệng muốn phản bác, nhưng phát hiện bản thân chẳng có gì để phản bác.
Yêu không?
Yêu rốt cuộc là loại cảm giác gì?
Tô Tú vẫn đang nhìn chằm chằm hắn không một chút sợ hãi, ánh mắt không chỉ chứa sự khinh thường tột cùng mà còn quá chướng mắt, những lời nói khách sáo của cô làm hắn phẫn nộ cực điểm.
Cô từ từ mở miệng truy hỏi: "Sao rồi, không muốn thú nhận hay không giám thú nhận?"
Lục Lan Xuyên đột ngột tiến lên một bước, dùng lực giữ lấy gáy cô. Hắn thô lỗ đẩy cô lên mặt bàn, đôi mắt xoáy sâu vào cô, mỗi một chữ đều từ sâu trong lồng ngực phát ra "Em vì tiểu bạch kiểm đó mà chỉ trích anh?"
"Không, không phải." ánh mắt Tô Tú trông còn giữ dội hơn hắn, "Anh ấy là bạn tôi, một người đối tốt với tôi không hơn. Lục Lan Xuyên, chẳng lẽ sau khi tôi phải trải qua những chuyện đó còn có thể yêu ai khác?"
Hô hấp của Lục Lan Xuyên bỗng chốc ngưng lại, hắn từ trên cao nhìn xuống Tô Tú, dùng năm đầu ngón tay nắm nắm chặt hô hấp của cô. Vì sao thời khắc này lại cảm thấy như là chính mình là người bị cô bóp nghẹt cổ họng, cả trái tim đều đau buốt.
Tô Tú nhìn hắn, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt luôn tĩnh lặng làm lòng người chán nản, "Tôi hiện tại không yêu ai, và sẽ không yêu nữa. Anh biết đấy, tình yêu chẳng đáng tí nào, cái này là anh dạy tôi. Cho nên anh bây giờ tức giận cái gì?"
Lục Lan Xuyên nói không nên lời, bởi vì hắn phát hiện có lẽ đáp án giống như lời Tô Tú nói...
Hắn hoàn thành công tác sớm để quay về, trong lòng tự nhủ chỉ muổn xem xem công xưởng tồi tàn của cô chuẩn bị đến đâu rồi, ý nghĩ thực tế thì sao? Ý nghĩ thực tế không có gì chỉ là trong lòng nhớ nhung cô, sợ cô vẫn còn điều gì làm chưa ổn thỏa. Hắn hớn hở về nhà, mà cô thì tối muộn vẫn chưa về, vì thế hắn như ma xui quỷ khiến đi xuống cổng tiểu khu đợi cô.
Những hành động ngốc nghếch còn có thể là vì sao?
Liền nhìn thấy cô cùng với Cao Hàn nhìn nhau thâm tình, người đàn ông đó đội mũ cho cô, dịu dàng xoa đầu cô, cô vui vẻ cười đùa với người đàn ông đó, khung cảnh đó làm hắn nổi lên cơn thịnh nộ nhưng hắn nhẫn nhịn không nổi giận với Tô Tú.
Còn có đêm hôm đó, Tô Tú từ chối phát sinh quan hệ với hắn, thực ra thái độ của cô không quá cương quyết, dù vậy hắn vẫn không tiếp tục, thà bản thân khó chịu cũng không cưỡng ép cô.
Sau lần gặp lại Tô Tú, những ký có liên quan đến cô bị hắn cật lực niêm phong đều ngay lập tức hiện ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rõ như vậy. Sau đó như thể hắn bị ma xui quỷ khiến, chuyện gì liên quan đến cô đều làm hắn mất kiểm soát.
Hắn không hiểu tình yêu, lúc còn trẻ cũng không có thờ gian để khảo nghiệm có yêu hay không, cho nên đợi lúc phát hiện mình đối với Tô Tú có chút khác biệt, lại vô sỉ bắt ép cô ở bên mình. Rất nhiều lần bị cô dùng lời nói, ánh mắt chọc giận, hắn đều nghi ngờ kết cục thế này là vì cái gì, lúc đáp xuất hiện sinh động trước mặt, hắn càng bắt ép bản thân không được nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau áo cưới - Phong Tử Tam Tam
عاطفيةLục Lan Xuyên làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên với họ mà nói kết cục tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày, hai người oan gia ngõ hẹp...